Ban đêm, đường phố vắng người, tống miên ôm lấy cánh tay rớm máu, chật vật bỏ chạy. phía sau năm người khác đang đuổi theo. trong đó tên thủ lĩnh tên là tô cương, cười lớn:
" ngươi không thoát được đâu. khôn hồn dừng lại."
Hắn nghe vậy càng cố cắn răng, gia tốc bước chân. nhưng được một lúc, hắn bất ngờ dừng lại, bởi phía trước một lượng lớn quân lính đang tuần tra. đang suy nghĩ xem lên đi hướng nào thì chính trong lúc đó, năm người kia cũng đuổi kịp, tô cường cười:
" ta đã nói mà không nghe. đưa lệnh bài đây, ta cho người chết toàn thây."
" hừ." tống miên cười lạnh, sau đó nói:
" mơ tưởng. có giỏi thì đi theo ta." rồi lấy hết sức bật vào trong phủ.
......
" bịch." không ngờ bên trong cũng có đám binh lính, theo quán tính, hắn xô ngã hai tên, thấy tình hình không ổn, hắn chật vật đứng lên, bỏ chạy.
Sau phút bất ngờ, lý sơn bình tĩnh, nghiêm mặt nhìn những tên khác:
" mau chóng tản ra tìm. hắn chưa chạy xa đâu."
" vâng."
Nhưng lúc sau, tất cả quay lại, lắc đầu, lý sơn thở dài, móc trong người pháo hiệu bắn lên.
.......
Pháo hiệu vừa vang, tổng dinh khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, thang hùng nghiệp nhanh chóng đi tới:
" có chuyện gì?"
Lý sơn vội vã khom người:
" thưa tướng quân, vừa lấy có tên thích khách lẻn vào. chúng hạ thần bất ngờ lên đã làm mất dấu. mong tướng quân trách tội."
Nghe vậy, thang hùng nghiệp tức giận, đạp thật mạnh vào lý sơn, quát:
" đúng là lũ ăn hại." sau đó nhìn sang đám bộ hạ, nói:
" đi truyền lệnh cho tất cả các nơi, cần thận nghiêm tra, tìm kiếm tên thích khách."
" vâng."
........
Bên ngoài, một tên thấy vậy hỏi:
" đuổi theo không?"
Tô cương lắc đầu:
" không cần. " rồi cảm thán:
" thật không ngờ thang hùng nghiệp ở đây. có lẽ bọn chúng đánh hơi được hành động của chúng ta. trước cẩn thận quan sát, chớ manh động mà hỏng việc."
" nhưng....nhưng....còn hắn...."
Nghe vậy, tô cương suy tư lúc, đáp:
" vậy các ngươi ở lại canh chừng, không cho hắn lẻn ra. ta quay lại hỏi ý kiến đà chủ."
" vâng."
......
Nguyễn toản đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng động, trước của phòng đèn đuốc sáng trưng, hắn nói:
" có chuyện gì vậy?"
Ngô văn sở chưa kịp đáp thì thang hùng nghiệp đứng bên ngoài thưa:
" vừa có thích khách lẻn vào. lo lắng quốc vương đại nhân lên đến hỏi thắm. nếu người không có việc gì thì chúng tôi xin phép được rời đi."
" ừm. ta sẽ cho người thêm canh gác. các ngươi lui đi."
" vâng. đã làm phiền quốc vương đại nhân."
......
Thang hùng nghiệp rời đi, ngô văn sở tiến vào nói:
" thưa vương gia, hạ thần nghĩ bọn chúng lấy cớ để thử thăm dò."
" không sao. ngươi về nghỉ đi."
" nhưng...."
" ta cũng ra ngoài lúc. "
" vâng. hạ thần cáo lui."
.......
Tiễn biệt xong, hắn nhanh chân đi thật khẽ tiến đến vách tường. nhìn tống miên đang nấp, người run run, không nhanh không chậm, đánh gất, sau đó lần sờ qua, cầm lấy thẻ bài, cùng mật tín nhìn chăm chú.
.......
Không rõ bao lâu, hắn nhìn xong, quay người nói với tên hắc vệ quân bên cạnh::
" đem hắn đi tra khảo thêm. có gì báo lại cho ta." rồi ngưng lúc, tiếp:
" thông tri mọi người đến khách sạn hoa tiêu gặp ta."
" vâng, vương gia."
Sau đó, hắn cũng mang quần áo đen, yên lặng đi ra.
.......
Trở lại đã là chiều hôm sau, vừa bước tới phòng đã thấy bọn phạm công trí đang ngồi bàn bạc, hắn chậm rãi, hắn tiến đến cười:
" mọi chuyện ổn cả chứ."
" vâng. không ngờ phúc khang an lại không gây khó dễ."
" ừm."
Phạn huy ích khom người:
" mong vương gia trách tội. để tránh bọn chúng nghi ngờ, lên thần bảo phạm công trí chuyển vào ở mà chưa nói với ngài."
Hắn lắc đầu cười:
" không sao. ta cũng rời đi bây giờ."
Rồi như suy nghĩ gì, khẽ huýt sáo, một con chim câu xà xuống, khẽ vuốt vướt bộ lông, hắn nói:
" con câu này đã theo ta cũng được ta huấn luyện từ lâu. các ngươi cầm lấy. trên đường có chuyện gì khó giải quyết thì gửi thư cho ta. đồng thời cũng cập nhập lộ trình."
" vâng."
........
Trong một căn phòng lớn, nằm trên núi, ba bang hội bí mật lớn nhất dưới nhà thanh, đang tụ họp:
+ hồng môn hội" hay gọi là thiên địa hội", là một hội thành lập bởi vạn vân long "*"- một nhà sư phái nam thiếu lâm"**", hoạt động ở