Ngồi trên điện, nhìn quan viên lục tục rời đi sau khi bãi triều, nguyễn huệ thờ dài, khe than:
" mong rằng chúng nhanh chóng phổ biến. chiến loạn cũng mười năm có lẻ, đến lúc dân chúng được hưởng thái bình mà an cư lạc nghiệp."
Đứng bên, nghe vậy, tiểu quế tử nói:
" bệ hạ mấy nay vất vả. dù kết quả ra sao thì nô tài tin chắc rằng, dân chúng sẽ vô cùng biết ơn người."
Hắn nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu:
" ừm. hi vọng đi.... trẫm muốn một mình tĩnh lặng. ngươi ra ngoài đi."
" vâng."
Lúc sau, hắn lật lại kế hoạch, đảm bảo tất cả chu toàn, mới rời đi, tiến về vườn ngự uyển.
........
Đã thật lâu, hắn mới được thư thả đến đây, cảnh sắc vẫn vậy, chỉ có thêm nhiều giống hoa mới được ươm vào, đang khoe sắc.
Tựa mình dưới vòm cây, nắng nghe tiếng chim hót râm ran, buông lỏng, mắt khẽ lim dim. thì từ phía sau một giọng nói trong trẻo vang lên:
" thật lâu mới gặp được hoàng huynh. trông huynh thật thư thái."
Nghe giọng nói, biết vinh hoa đã tới, hắn cười:
" mọi việc cũng ổn thoả. nên muốn dành chút thời gian để hít thở không khí." rồi lắc đầu, quay lại nhìn nàng, vẫn một vẻ đẹp tựa như tranh:
" làn thu thủy, nét xuân sơn.
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh."
......
Mọi người đồn đại về việc hắn muốn nạp vinh hoa làm thiếp quả là sự thật. mọi chuyện bắt đầu, kể từ khi kéo ra thăng long, đánh bại quân thanh, trong lúc chỉnh chang hồ sơ về thăng long thì một cái tên đập vào mắt hắn: ngô thị vinh hoa.
Sau đó cho người nghe ngóng, thì sự tích về vinh hoa càng trở lên thần kì hơn. ví dụ như: trời nắng chang chang, nàng buột miệng ngày kia trời mưa, quả nhiên ngày kia mưa thật. tỉ như có người đi qua, nàng bảo mai ông này chết, quả nhiên người ấy không ốm đau bệnh tật gì hôm sau lăn ra chết. trai gái lấy nhau thường dắt đến trước mặt nàng nhờ xem, nàng gật đầu là lấy được, nàng lắc đầu thì chịu, ba đầu sáu tay gì lễ cưới cũng không thành........
Nghe xong, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, giả trang đến bái kiến.
Nhưng vừa đến cổng, chưa kịp hỏi han thì một tên gia đinh tiến lại nói:
" tiểu thư đã đợi ngài bên trong. mời ngài vào."
Tuy ngờ vực, nhưng hắn vẫn chậm rãi theo vào trong.
Mở cửa ra, một bóng người đang gẩy tay trên phím đàn, những tiếng ca trầm bổng, róc rách như suối ngân.
Thấy hắn lại, nàng dừng tay, khom người:
" dân nữ tham kiến bệ hạ."
Trong dự liệu từ trước, hắn cười:
" quả là thiên hạ đồn không sai a. ngô tiểu thư thật là thông tuệ."
Vinh hoa vẫn vô cùng khiêm tốn đáp:
" mọi người chỉ đồn thôi. dân nữ chỉ dựa theo kinh dịch mà luận. sáng nay gieo quẻ, biết có quý nhân đến, nên bảo gia đinh đứng đợi."
Nghe vậy, hắn gật đầu, cảm thán:
" kinh dịch đúng là thần kì. nó được lạc tổ sáng tạo ra để truyền lại cho con cháu. chỉ tiếc là hiểu thật sự nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn kẻ dùng để làm lợi, buôn thần bán thánh thì....hazzz."
" vâng. bệ hạ quả là mắt sáng như đuốc. mời bệ hạ ngồi."
" được."
Tiếp sau, hai người luận bàn đủ thứ trên đời, từ đông tây kim cổ, vấn đề gì vinh hoa cũng đáp lại trôi chảy. khiến hắn cũng sững sỡ, khen ngợi:
" ba trăm năm đổ lại, tài năng sánh ngang diệu huyền" nguyễn thị duệ - nữ tiến sĩ khoa bảng duy nhất của đất nước" "
Nghe vậy, vinh hoa khiêm tốn:
" dân nữ chỉ biết đôi chút, không dám so sánh với diệu huyền nữ sĩ."
" haha. vinh hoa lại khiêm tốn." hắn nói, sau đó ngẫm nghĩ tiếp:
" tài năng của nàng khiến trẫm khâm phục, ta có thể mời nàng vào cung để ngày đêm luận bàn."
Vinh hoa cười nhẹ đáp:
" tình cảm nếu cứ ép buộc sẽ không có kết quả tốt. bệ hạ hẳn là người hiểu rõ nhất."
Rồi cầm đàn mà gảy:
" nước có còn không
Nước có mạnh không
Thiên tử là cái gốc lớn thiên hạ
Cây cao, bóng cả
Trùm lên muôn dân
Gió mây có biến hóa
Ghi nhớ trong tâm trường
Nhắc ai tự chủ trương
Giữ chữ thường
Chính đạo thuần vương."
Nghe vậy, biết ý nàng khó có thể thay đổi, hắn cười:
" trẫm làm người quan trọng nhất là sự tự nguyện. nếu nàng không muốn thì trẫm cũng không ép buộc."
" vâng. cảm tạ bệ hạ đã hiểu cho."
.........
Từ hôm đó, mấy