Cô đã đến từ trước 8h nhưng phía trong kia thời gian tiếp đón kéo dài hơn dự định, nhấp nhổm không chịu được cô đành lướt tầm mắt ra xung quanh.
Đây là một nhà thờ cổ nhỏ nhắn bằng đá có sức chứa khoảng trăm người.
Được nằm trên gò đất cao hơn hẳn so với xung quanh, nhà thờ song song với đường vào, đi khoảng 200 mét sẽ đến một nhà nguyện nhỏ hơn, rồi tiếp tục đi men xuống dưới là nghĩa trang của thành phố.
Chính vì đây là nhà thờ cổ nên hiếm khi mới cho phép tổ chức tang lễ tại đây, thường sẽ là mọi người tổ chức tại khu gia đình và chỉ đến đây để tiến hành chôn cất.
Nhà thờ không đứng cô đơn một mình mà được bao bọc xung quanh bởi hàng bạch dương và liễu rủ.
Nhiều cành cây lòa xòa, lù xù quệt vào ngọn tháp, quệt vào mái của nhà thờ những khi vắng người cũng đủ làm run rẩy những trái tim yếu đuối.
Cô dựa lưng vào ghế tập trung nhìn vào hội đoàn gần nhà thờ với đôi mắt mệt mỏi xa xăm vô định.
Cha cô có nằm ở đây không.
Lát nữa nếu công việc ổn thỏa cô có được ra trước mộ cha không? Liệu cha có nhận ra cô không, mười năm, chắc cha không thể ngờ cô con gái của mình đã lớn và trưởng thành như thế này.
Nén đau thương kìm chế nước mắt chảy ra, mọi chuyện sẽ giải quyết từ từ trước mắt cần lo cho người sống đã.
Mẹ và anh hãy chờ con.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên, cô lắng nghe tiếng chúng trả lời, hồi hộp và tim cứ thình thịch
- Thưa cô chúng ta vào được rồi.
Hít một hơi thật sâu, cô bước xuống xe chỉnh lại chiếc mũ để che gần hết khuôn mặt mình rồi bám nhẹ vào tay Rigat và bước vào nhà thờ.
Cánh cửa từ từ mở ra, nhà thờ lạnh ngắt và màu sắc hơi u tối phía trong khiến cô phải tập trung cao độ vào đôi mắt mới nhìn rõ và bước được qua khung cửa.
- Cô Rebecca.
Tomhanse nói nhẹ
- Chào anh.
Tôi không nhìn rõ cho tôi bám vào anh.
Cô nói nhỏ cho mình Tomhanse nghe và thấy một cánh tay chìa ra liền bám vào và bước đi lên phía trước.
Thật là nhanh nhẹn.
Cả nhà thờ im phăng phắc quan sát người phụ nữ, đội một chiếc mũ có mạng che gần hết cả khuôn mặt khiến không ai nhìn rõ, mặc một chiếc áo đen sơ vin trong chiếc quần ống suông cùng một đôi giày đen dáng người gọn gàng nhìn thoáng qua chắc là một cô gái trẻ.
Bước đi điềm tĩnh nhưng dứt khoát và uyển chuyển.
Quả là một người khó đoán, có lẽ là bạn gái của Vincent, nhưng vì sao phải che mặt, chắc chắn không phải vì xấu, chẳng nhẽ hắn sợ bị mọi người phát hiện ra tung tích của cô gái hay cô ta là con của nhà nào đó nên cần giữ kín tên tuổi.
Bí ẩn.
Chết tiệt.
Lại một lần nữa nhiều người tự chửi rủa mình, tại sao mình không nắm được tin này hôm nay về cần phải giáo huấn lại cấp dưới.
Vincent bất ngờ về cách cô xuất hiện.
Hay lắm.
Đủ khiêu khích trí tò mò của tất cả mọi người, tang lễ hôm nay sẽ không có ai nghĩ được đến cha mình rồi.
Chỉ với việc này hắn chắc chắn tuần tới cả thành phố sẽ rất bận rộn đây, mình sẽ có thêm thời gian, ăn mặc cũng được đấy, rất trung lập.
Khi thấy họ bước lại sát gian thánh, hắn đứng dậy bước xuống và đón lấy cánh tay cô, rồi từ từ đưa cô lên để ngồi bên phải của mình và ra hiệu cho cha xứ bắt đầu.
Buổi lễ diễn ra mà có rất ít người nhập tâm, mỗi người trong đầu đều có những giả thuyết và những bước đi riêng biệt cho mình hoặc gia đình mình.
Sau buổi ngày hôm nay, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xảy ra và thay đổi.
Phải dự đoán trước như thế nào đây?
Sau khi hạ huyệt xong, gia đình Carter cảm ơn và chào hỏi mọi người ra về, đồng thời tiến về nhà nguyện nơi có các trùm sò đang ngồi chờ.
Trong khi ấy
- Tại sao bà và mày lại vào đây.
- Vâng, mẹ con cháu cũng nhận được giấy mời.
Người đàn ông tên Maynad khẽ trả lời.
Đó là một chàng trai trẻ, đẹp nhưng nhìn yếu đuối, thiếu sức sống, thiếu sự quả quyết và đôi mắt luôn không dám nhìn thẳng.
Cháu có nên về không ạ? Người phụ nữ đi bên cạnh có nhiều nét già nua, lo toan nhưng cũng không che dấu được những đường nét sắc sảo và hấp dẫn của quá khứ
- Ngài Cantona.
Ngài Carter muốn nói chuyện với ngài mấy phút.
Xin mời theo tôi.
Ông ta sững người.
Muốn gì đây, sao đột xuất thế này.
Chậc.
Phải đi mới biết rồi, nhìn xung quanh một lượt và bước đi theo Tomhanse đi vào phòng thay áo thì đã thấy Carter đang đứng cùng với người đàn bà đeo mặt nạ đó.
Chuyện quái gì đây, liên quan gì tới hắn.
Hắn chưa kịp mở lời thì..
- Ngài Cantona.
Tôi đang cần một việc rất mong nhận được sự giúp đỡ của ngài.
- Ngài Carter, tôi nào đâu dám, có gì xin cứ nói thẳng.
- Được vậy tôi vào chủ đề chính.
Hắn thủng thỉnh nói và không thèm nhìn người có tên Cantona
- Tôi muốn phu nhân Smith và con trai được tự do và an toàn.
Đổi lại, ngài sẽ giữ lại được mọi thứ mà ngài đang có.
- Chuyện gia đình tôi bao lâu nay như thế, đâu có liên quan gì tới ngài?
- Bắt đầu có liên quan.
Hai gia đình chúng ta sẽ bắt tay nhau hợp tác kể từ hôm nay.
- Ngài Carter, tôi không hiểu toàn bộ chuyện này.
- Tôi quên không giới thiệu với ngài, cô gái này.
Hắn nắm tay cô tiến về trước mặt Cantona và từ từ vén khăn che mặt lên.
- Mày..
Cantona đỏ bừng mặt giơ tay chỉ thẳng vào cô nhưng đã bị Carter chặn họng với một chất giọng quen thuộc lạnh lùng, uy hiếp và đầy áp lực.
- Kiềm chế đi, cô ấy là vợ tôi, cẩn thận với tay ngài?
* * * cái gì?
- Cô ấy đã kể mọi chuyện và đây là yêu cầu của tôi:
1.
Thả mẹ vợ và anh vợ của tôi ra.
An toàn tuyệt đối.
2.
Rút lại mọi lời dọa nạt đối với vợ tôi.
3.
Kể từ hôm nay, trung thành với gia đình tôi.
4.
Ngài được giữ mọi sự đang có trong tay.
5.
Chuyện của ngày hôm qua trở về trước tôi sẽ không bao giờ truy kích ngài nữa.
* * *
- Ngài không đưa ra được quyết định sao?
- Cậu dám ép tôi?
- Không, ngài toàn quyền lựa chọn mọi phương án, bây giờ chúng ta sẽ ra nhà nguyện, mọi người chờ tôi đã lâu rồi.
Suy nghĩ đi, nhưng hãy nhớ, một tên maco đầu đường gia đình Carter còn không bỏ rơi, thì vợ tôi hay gia đình vợ tôi sẽ quan trọng như thế nào.
Xin mời..
Cantona bước ra mà vẫn sững sờ chưa biết giải quyết thế nào.
Bấy lâu nay bà ta và cậu con trai thực chất là con cờ, con tin trong tay hắn.
Sau cuộc bạo loạn lật đổ Gia đình Smith, hầu hết mọi người không ai phục hắn nhưng vì phu nhân Smith và con trai mà hắn vẫn duy trì được gia đình này nếu không có, chắc chắn đội kia đã phản bội từ lâu rồi.
Nhưng chẳng phải Carter đã nói sao, hắn sẽ làm hậu thuẫn cho mình thì cần gì phải lo.
Nếu không theo hắn, chắc chắn mình chẳng có gì trong tay nhất là mạng sống mà thả mẹ con nó đi thì hắn không yên tâm.
Nếu ba mẹ con chúng cấu kết với nhau, thằng chồng lại chả nghe vợ tỷ tê thì có phải hắn ta mất sạch, nhưng Carter bảo không truy cứu chuyện trước đây của mình, làm sao con ranh kia chịu để yên mình giết bố nó.
Trời ơi.
Hắn lầm lũi ra trước nhưng trong đầu đầy các toan tính mà không biết phải lựa chọn nào cho tối ưu.
- Mẹ và anh trai cô ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.
Mới chỉ nghe thế mà đôi chân cô cuống lại dúi người về phía trước.
Hắn ta hẳn cũng là một con người tinh tế, lập tức cảm nhận được đôi chân liền chững lại còn cánh tay vươn thêm vững chãi, thế là khi cô gái bị lao người liền va phải cánh tay nên bám được và giữ cho thăng bằng.
Tay hắn cứng như sắt vậy, không hiểu khi gồng lên thì còn uy lực thế nào.
- Không sao chứ? Hắn lịch sự khẽ hỏi.
- Vâng.
Cảm ơn anh.
- Bình tĩnh.
Tình hình còn nhiều phức tạp.
- Các ngài, xin lỗi đã để các ngài chờ lâu.
Bước ra ngoài tay trái vẫn là chỗ dựa cho cô, tay phải hắn giơ lên và hào hứng nói với mọi người
- Xét về tuổi tôi là người trẻ nhất nên không được phép đứng ra mời các ngài như thế này, tuy nhiên tôi lại là người thừa kế của dòng họ Carter nên mong các ngài sẽ chấp thuận chuyện ngày hôm nay.
Vài tiếng cười nói lao xao vang lên, không đồng ý thì họ đã không ở đây.
Hắn đưa một bí ẩn to như thế đến khiến mọi người dù muốn chối từ cũng buộc phải tự nguyện đến để tìm hiểu, một cách vô thức, nhưng lại là thành ra tuân theo chỉ đạo của hắn.
- Hôm nay tôi có chuyện nhỏ này muốn được các ngài làm chứng và giúp đỡ.
Lập tức không gian yên tĩnh hẳn lại.
Ai cũng chăm chú vào câu chuyện và có những giả thiết của riêng mình.
Hắn cần giúp đỡ ư là còn làm chứng, có chuyện rồi.
- Trước tiên tôi xin được giới thiệu người phụ nữ này.
Đây là vợ của tôi, thiếu phu nhân của gia đình Carter.
Tên cô ấy là Rebecca Smith.
Tất cả mọi người như chao đảo, sự liên tưởng đến ngay lập tức, những tiếng bàn luận vang dội, những ánh mắt ngỡ ngàng và chăm chú hết nhìn vào gia đình Smith đến nhìn cô gái đang được hắn từ từ đưa tay lên gỡ chiếc mũ.
Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan xinh xắn, thông minh, sắc sảo với làn da trắng hồng mềm mại, khóe miệng hơi nhếch lên, khiến cho người khác luôn cảm thấy vui vẻ và đầy hứng thú, mái tóc thoát khỏi sự kìm giữ của chiếc mũ đổ xuống bờ vai, xõa nhẹ ra khuôn mặt, ánh lên một vẻ đẹp tự nhiên, hấp dẫn cuốn hút mọi người và đặc biệt.
Nhất là đôi mắt, có chiều sâu, đầy biểu cảm đang long lanh ngân ngấn nước nhưng can đảm và chính trực dám nhìn thẳng vào lần lượt các tiền bối không chút sợ sệt hay đảo điên, bấn loạn.
Quả nhiên con gái vô cùng giống mẹ, điều này là không thể làm giả từ khuôn mặt cho tới dáng người, có điều hậu sinh khả uý, cô gái xinh đẹp và khí phách hơn rất nhiều.
- Tôi là Rebecca Smith.
Xin chào các ngài.
Con chào mẹ.
Chào anh trai.
Đến lúc này thì giọng nói run run, nghẹn cứng trong cổ họng, hàng nước mắt chảy xuống và từ từ cô từng bước tiến về hành ghế đầu tiên nơi có mẹ và anh trai đang cứng đơ người, sửng sốt và nhoè lệ.
Chỉ có hắn đứng cạnh cô mới nhìn thấy môi cô run lên giần giật và làm đúng phận sự người đàn ông của đời cô, người chồng sắp cưới, hắn đỡ lấy cô và dìu đi xuống hàng ghế dưới.
Cả ba đứng sát nhìn nhau, những giọt nước mắt cứ chảy ra mà không thể ngăn nổi, rồi thoảng thốt kêu lên
- Mẹ..
- Con..
Và òa khóc nức nở.
Giọt nước mắt hạnh phúc.
Giọt nước mắt của những ngày tháng đau thương xa cách, nào ai có thể ngờ mười năm sau vẫn còn có thể đứng bên nhau, chạm vào nhau cảm nhận được sự sống gia đình mình, cảm nhận được huyết thống dòng tộc.
- Mẹ.
Con tưởng không bao giờ được gặp lại mẹ nữa.
Cô nấc lên ôm chặt lấy mẹ.
Bao nỗi tủi hờn vất vả trong chục năm qua giờ được trả công xứng đáng.
- Con tôi.
Becca của tôi.
- Mẹ.
Con..
- Becca.
Cho mẹ nhìn con gái xem nào.
- Anh Maynard.
- Becca.
Nhìn em này, lớn quá.
- Chúng đã làm gì anh và mẹ thế này.
- Không.
Chả phải mẹ và anh vẫn sống và đứng trước mặt con đây sao.
- Con xin lỗi con đã không trở về sớm hơn.
- Đừng nói thế con sống một mình đã vất vả lắm rồi.
- Con tưởng mẹ và anh đã..
Con mới biết..
- Được rồi.
Mẹ đây.
Không phải chúng ta đang ôm con sao
- Hôm đó.
Cha..
con..
- Becca.
Đừng nào, giờ không phải lúc..
- Nhưng chưa lúc nào con..
- Bác gái.
Anh Maynard.
Rebecca.
Bình tĩnh nào.
Chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết.
Hắn nhẹ nhàng động viên ba mẹ con và vỗ về định gỡ cô ra thì không ngờ cô lại khóc ầm lên và ôm chặt mẹ và anh hơn nữa.
Cảnh tượng ấy khiến cho mọi người đều rất xúc động.
Vài người phụ nữ được mời đều ướt nước mắt khóc theo, còn những người đàn ông họ đều nắm quyền sinh quyền sát trong tay, đã quá quen với cảnh bạo lực và đẫm máu, chứng kiến bao nhiêu mạng người đổ xuống, ra lệnh giết biết bao nhiêu con người nhưng tình cảnh của ngày hôm nay đã khơi lên trong tim họ, những tình cảm sâu sa nhất: Là Tình cảm gia đình, là huyết thống, là