Họ được đưa về dinh thự của gia đình Carter đã xây dựng từ lâu đời, được giữ gìn cẩn thận qua năm tháng.
Từ xa một màu trắng nổi bật giữa màu xanh của thiên nhiên, hòa quyện vào nhau hài hòa tươi mát.
Vào đến sân mọi người nhanh chóng nhận ra phu nhân Carter, con trai và hai cô em gái sinh đôi đang đứng đón gia đình thông gia.
Phu nhân Carter đôn hậu, hiền dịu, sang trọng và là một chủ nhà hiếu khách.
Hai cô con gái đều xinh đẹp, duyên dáng chắc chỉ nhỉnh hơn cô một chút và mỗi người một vẻ, nhưng cũng có ánh mắt dèm pha dành cho cô khi liếc nhìn về phía này.
Trong mấy ngày ở chung với nhau, ba mẹ con không dời nhau nửa bước, tâm sự, nói chuyện và bàn tính tương lai.
Điều phiền não nhất là hai người họ đã quen việc được nuôi ăn và nhốt trong nhà không biết thế giới ngoài kia ra sao.
Sau mấy ngày nói chuyện cô thực sự lo lắng, họ sẽ làm gì để sinh sống, họ sẽ đối mặt với cuộc đời ra sao, cô bị bó chân ở đây mà ai đủ bao dung để giúp đỡ họ.
Cô chỉ có bà Jo và Josep để tin tưởng, thực lòng bà Jo ở viện dưỡng lão là an toàn nhất, cho ra ngoài chỉ khiến cô thêm lo nghĩ, còn Josep chẳng có lý gì cậy nhờ anh trông chừng họ cả mà anh thì cũng rất bận, cuối cùng cô đành chậc lưỡi quyết định, chỉ còn một người mà thôi.
- Vào đi
- Chào anh.
Tôi nói chuyện vài phút với anh được không? Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng với nhau kể từ khi về đây và cũng lần đầu tiên cô nhìn kỹ hắn đến thế.
Hắn thực sự đẹp, góc cạnh, nam tính, nhưng lạnh lùng và đôi khi có một luồng dữ tợn lướt qua, đôi mắt chim ưng vô cùng sắc bén chỉ quét mắt đã có thể hiểu được mọi chuyện.
Thi thoảng cũng thấy hắn cười, nụ cười nửa miệng cũng đủ khiến khuôn mặt đóng băng kia tươi tỉnh lên rất nhiều, thực sự hấp dẫn.
Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, mở cúc cổ và kéo tay áo lên.
Nhìn thật dân dã và có nét dễ gần nếu là người thân thuộc, lồng ngực nở căng cũng nhìn loáng thoáng được đám lông đầy nam tính và cuốn hút phía trong.
Hẳn hắn là người luyện tập rất nhiều mới có được thân hình chữ V ngược lý tưởng như thế.
Một mẫu người đàn ông đủ hù dọa mọi người phụ nữ khi nhìn vào.
- Mọi người có thấy thoải mái không, cần gì cứ báo tôi hoặc mẹ tôi chuẩn bị cho.
Hắn thấy cô cứ nhìn mình, lặng thinh một lúc để cho cô quan sát và không biểu lộ gì.
Hắn khẽ mỉm cười, qua mấy ngày vừa rồi cô được đánh giá tốt từ mẹ đến em gái và cả Hanse, và hơn nữa hắn khá có cảm tỉnh với cô.
Cô vui vẻ và dễ gần, nhưng không quá vồn vã, giữ khoảng cách nhất định, biết tiến biết lùi biết vị trí trên dưới, trước sau, không kẻ cả lên lớp mà hòa nhã đúng mực.
Phẩm chất tốt.
Mà nhất là cũng khá xinh đẹp và hấp dẫn, nên được mọi người khen ngợi vị chủ nhân tương lai của gia đình.
Đặc biệt, nụ cười như cánh hoa ngọt ngào của cô, nó khơi dậy hứng thú trong con người hắn.
- Ồ không, chúng tôi không cần gì, mọi điều kiện thế này quá tốt rồi.
Có hơi bối rối một chút vì bị hắn tóm sống khi cô chứ nhìn hắn không dứt.
Tôi muốn tham khảo ý kiến của anh.
- Cô uống gì không? Hắn lảng chuyện.
Vì hắn cũng mải quan sát cô.
Mái tóc buộc cao cùng với chiếc váy suông màu ghi vẫn lộ ra dáng dấp hấp dẫn cộng với đôi giày thể thao trắng, trang nhã, nhanh nhẹn, trẻ trung.
Hắn thích cái sự không phô trương của cô dù rằng trước đây được bao nuôi bởi một kẻ giàu có hay bây giờ đường đường chuẩn bị là nữ chủ nhân của gia đình, cô vẫn giữ được sự kín đáo, thuần chất của bản thân.
- Anh có cafe hay nước lọc đều được.
- Mời cô.
Có chuyện gì thế?
- Tôi gặp khó trong việc bố trí cho mẹ và anh Maynard.
- Nói rõ hơn đi?
- Tôi không biết phải sắp xếp như thế nào, họ không biết làm gì để sống.
Họ không biết môi trường cuộc sống đầy biến động và phức tạp như thế nào.
Họ không biết ai ở ngoài kia, và tôi không biết nhờ ai để trông chừng cho họ.
- Uhmmm.
Hắn gật nhẹ.
Hắn đã biết và cũng chờ xem khi nào cô sẽ mở miệng.
Hắn nghĩ, cô quen dựa dẫm và lợi dụng vào tên kia rồi, giờ tiếp tục làm thế với hắn.
Được thôi.
Hắn đành giả vờ không biết gì để cô dắt mũi xem sao, dù gì lo cho mẹ vợ và anh vợ cũng là bổn phận của người con rể như hắn cơ mà
- Mọi chuyện cứ để tôi lo liệu.
- Không phải, tôi không muốn..
- Không sao.
Chuyện nhỏ thôi.
- Ý của tôi không phải thế.
Tương lai quá dài và nhiều đổi thay, họ cần phải làm việc để hiểu được giá trị cuộc sống, họ cần va vấp vào cuộc đời để tồn tại, không trợ cấp cả đời như thế được.
- Vậy cho anh cô đứng tên một cửa hàng nào đó.
Có công việc mà không phải lo nghĩ.
- Không.
Tôi muốn anh ấy phải học phải làm chỉ có tự lực mới tồn tại được lâu dài.
Anh có cơ sở ở thành phố nào, cho anh Maynard vào làm việc là tốt nhất.
- Tôi sẽ trợ cấp hàng năm cho hai người.
Cô không phải lo nghĩ nữa
- Anh Carter?
- 300 ngàn một năm có đủ chi phí cho hai người không?
* * * Vincent
- Mẹ nuôi của cô tôi sẽ chọn gói chăm sóc tốt nhất của bệnh viện Kentucky.
Yên tâm rồi chứ.
Thấy cô cứ yên lặng, hắn đánh giá cô đã bị hấp dẫn bởi sự hào phóng của mình, ba trăm ngàn bằng đúng số tiền lương một năm của cô được Columm trả, chỉ là một tư vấn viên mà cô ta được trả hậu hĩnh như thế.
Cô ta hẳn cũng phải khá lắm nên từ ngày quen biết cô ta gần một năm trở lại đây, tên Columm kia không hề gần gũi với bất kỳ cô gái nào khác.
Hơn nữa lại chăm sóc cho cô ta và mẹ nuôi rất tận tình.
Khẽ nhếch mép cười và chờ đợi cô ta sẽ chủ động tiến đến hôn mình để cảm ơn, nhưng cô đã làm hắn thất vọng và bất ngờ khi dám mở lời từ chối hắn.
- Tôi không đồng ý.
- Thống nhất thế đi.
Chờ cô ổn định ở đây rồi mọi chuyện do cô tự quyết định.
Còn giờ hãy theo sắp xếp của tôi.
Hắn khó chịu.
Tham lam.
Đào mỏ.
Sau này phải bảo Hanse để mắt đến thẻ chi tiêu của cô ta mới được.
- Hình như anh chưa hiểu..
- Cốc cốc cốc
- Vào đi.
Hắn khó chịu và muốn đuổi cô ra.
- Ủa.
Chào cô Smith.
Tôi không biết là..
- Không sao.
Chúng tôi xong rồi, cô ấy đang định đi ra.
Cô quay lại nhìn hắn, và khẽ nhếch mép cười nửa miệng rồi quay người chào Tomhanse đi ra.
Hắn nghĩ cô đến xin tiền.
Đồ điên, anh chẳng biết gì về tôi cả.
Hừ.
Mình phải tự thân lo liệu rồi.
Tính toán cho kỹ nào..
Trong năm ngày tiếp theo, vừa tính toán cô vừa thuyết phục mẹ và anh trai cuối cùng cũng khuyên được anh sẽ đi học thêm buổi tối để tìm kiếm kiến thức riêng cho mình.
Mua được một căn hộ nhỏ gồm hai phòng ngủ, và một lịch trình dày đặc, từ việc học lái xe, học võ để lấy lại sức khỏe cho tới việc một gia sư riêng được thuê đến phổ cập lại kiến thức cơ bản.
Bản thân anh cũng là người có con mắt thẩm mỹ và đôi bàn tay khéo léo cô hướng anh đi theo con đường đó và nhận được sự hào hứng của hai mẹ con làm cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Ngày kia là hạn cuối cùng phải rời đi, hắn ta cáu tiết với Hanse vì cô không tìm đến hắn để xem mọi việc sắp xếp như thế nào.
- Vậy sao cậu không gọi cô ta đến?
- Cô ta là người cần.
- Nhưng cô ta lại là người muốn được ở bên mẹ và anh trai.
Nếu họ không đi, chính cậu là người