Hogwarts
"Draco...tỉnh...trò tỉnh rồi, mau...mau lấy bình dược đó đến đây"
Trong căn phòng im ắng là giọng nói thánh thót của y tá Poppy Pomfrey vang lên.
Trên giường bệnh là Draco Malfoy đang dần thức tỉnh sau giấc ngủ sâu kéo dài nửa năm.
Các ngón tay tinh tế của hắn khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu cũng dần mở ra.
Đôi mắt xám xanh yên lặng ngước nhìn xung quanh, rồi chuyển mắt dời lên trần nhà, Draco bắt đầu thẩn thờ hồi tưởng lại từng chút một...
Trong những tháng năm xa xôi kia
Màu mắt xanh biếc tựa phỉ thuý
Vết sẹo tia chớp đầy trái ngang
Cậu bé sống sót là huyền thoại
Đã từng có một Cứu Thế Chủ ngu ngốc chẳng phân nổi tình yêu
Đã từng có một Gryffindor dũng cảm cùng kiên cường
Đã từng có một thiếu niên mà Draco Malfoy yêu hơn cả sinh mệnh...
Nhưng người nọ chẳng hề hay biết, y một mực dành tình cảm cho vị cha đỡ đầu đáng kính của hắn, rồi sau đó khi vị thủ tịch nổi tiếng của Hufflepuff, Cedric Diggory mất trong cuộc thi Tam Pháp Thuật, thì người nọ lại trở nên điên cuồng, y mạnh mẽ tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám, Tử Thần Thực Tử rồi biến mất một cách thầm lặng.
Draco Malfoy không ngừng truy tìm tung tích của y, nhưng cuối cùng chỉ nhận được con số không. Mãi đến khi người nọ trở về, hắn lại vui sướng biết bao, bất quá hạnh phúc ngắn ngủi kia cũng không kéo dài được bao lâu. Rất lâu sau đó, y lại một lần nữa biến mất, nhưng lần này chẳng còn là tung tích nữa, mà là cả thân phận, cả một sinh mệnh đang tồn tại.
Draco Malfoy chật vật ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu, hắn bất giác bật cười.
Khi chàng trai kia rời đi, hắn thế mà lại quên đi y, quên đi mất tình yêu đầy cuồng dại cả một đời của mình.
Draco ngày càng cười lớn, từ cảm giác tự giễu nhanh chóng chuyển sang nỗi bi thương bất tận, rồi cuối cùng trở thành nỗi đau khắc khoải từ tận linh hồn.
Pháp thuật của hắn lần nữa bạo động, lập tức khiến những người xung quanh bị hất ra xa.
Kí ức đang dần nhạt màu, tâm trí tóc bạch kim hỗn loạn.
Draco Malfoy thống khổ gào thét, hai tay đưa ra bắt đầu vùng vẫy trong không trung như muốn níu kéo thứ gì đó trong vô vọng, giọng hắn ngày càng thều thào
"Đừng đi...làm ơn, xin em...đừng tan biến..."
Dòng hồi ức ngày càng mờ ảo,