Đợi cho Mẫn Hi kịp mặc hết cái đống rườm rà kia lên người, Hoàng Ngự Vũ chuẩn bị xe cộ đi đường cũng đã xong xuôi, chỉ đợi hắn bước ra là cùng nhau về nhà.
Có điều đợi hơi lâu, thành ra y có chút sót ruột.
Cũng may giây phút y định đạp cửa bước vào thì hắn lại chủ động đi ra, không thì lại tốn tiền thay cái cửa.
Y ngây người nhìn hắn một lúc, bây giờ y tự tin hơn vào khả năng lựa chọn trang phục của mình.
Hắn trong mắt y rất đẹp, đẹp đến mức khiến y nhìn chăm chú, không rời mắt dù chỉ là một giây.
- Ta xấu lắm hay sao mà ngươi nhìn ghê vậy?
Mẫn Hi thấy vậy cũng có chút khó chịu, nhíu mày, vừa chỉnh lại phần tay áo.
Hoàng Ngự Vũ như tỉnh lại từ trong giấc mộng, kéo hắn đi lên xe rồi bảo xa phu khởi hành.
Bên trong xe, ban đầu hai người ngồi đối diện nhau, không nói gì hết.
Mẫn Hi chống cằm nhìn ngắm đường đi một hồi, trong lòng cảm thấy con đường này rất quen nhưng sao không tài nào nhớ nổi.
Từ khi lên núi đến giờ trí nhớ hắn cứ sao sao, nói thẳng là dễ quên hơn hồi đó rất nhiều.
Mọi chuyện ở đây đều rất kì quái, không có cách nào lí giải nổi.
Mà thôi hắn cũng rất lười khi phải tự đi tìm câu trả lời cho mấy câu hỏi này, chỉ cần y không hại hắn thì vạn sự tuỳ y nha.
- Thục Xuyên!
Hắn giật mình bởi tiếng gọi, quay mặt sang Hoàng Ngự Vũ ấp úng mấy câu.
- Nhìn gì mà tập trung đến mức ta gọi ngươi mãi không được vậy?
Y nãy giờ nhân lúc hắn mải mê ngắm cảnh mà tự di chuyển lại gần hơn nữa.
Khoảng cách của hai người từ đối diện sang ngồi cạnh bên nhau, y vòng một tay qua, ôm eo hắn.
Hồi nãy y ôm vẫn chưa đã, bây giờ ôm thêm chút nữa.
Mẫn Hi đối với chuyện này ban đầu còn có chút khó chịu, muốn đẩy y ra, nhưng dần ngày nào cũng bị ôm, hắn cũng đã cảm thấy quen rồi, giờ muốn ôm gì mặc y.
Đột nhiên Mẫn Hi có cảm giác lo sợ, hắn nghĩ đến ngày hôm đấy mẫu thân bảo mình hãy chạy thoát thân mà rùng mình một cái.
Cho đến bây giờ hắn cũng không hiểu là chuyện gì khiến cho người phải vội vàng như vậy.
Hắn sau khi rời đi cũng chẳng biết là có diễn biến gì trong ngôi nhà nhỏ nơi hắn lớn lên, còn nữa, cha hắn, thế nào rồi?
Lần này hồi môn chỉ mong được ở nhà phụng hiếu cha mẹ, hắn sẽ không như ngày ấy bỏ đi, dù cho có chuyện gì xảy ra.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nét đượm buồn kia vô tình lộ ra mặc dù hắn cố giấu đi, Hoàng Ngự Vũ lại nhanh mắt thu nó vào trong ánh nhìn.
Y để hắn tựa đầu vào vai mình, xoa xoa bàn tay nhỏ đang nắm.
Những động tác này ôn nhu, hòa nhã, khác xa so với lần đầu hai người gặp nhau.
Y muốn dùng nó để trấn an hắn, để nhắc hắn rằng sẽ không sao đâu, có y ở đây.
Hoàng Ngự Vũ muốn nói trực tiếp, có điều lại không nói được, đành thông qua hành động bày tỏ.
Dường như Mẫn Hi hiểu được y, hắn không phản đối gì cả, dựa vào người kia mà nhắm mắt lại.
Có lẽ hắn cảm thấy đôi chút bình yên, với cả nãy giờ hắn cũng mệt rồi.
Cái phát quan kia làm hắn thấy nặng đầu quá.
Vì mệt nên hắn nhập mộng khá nhanh, trong giấc mơ lặp lại cảnh năm xưa, khiến hắn sợ sệt, sắc mặt cũng không được tốt lắm.
Cảnh tượng kia đến xong rồi lại đi, sau đó hắn lại thấy cảnh cung đình nguy nga, nơi đó có một người ngồi trên long ỷ, độ tuổi cũng tầm tam tuần trở lên.
Cung nữ bên cạnh mang một đứa trẻ đến cho người đó, bên dưới hắn ta là một vị khác đang quỳ, mặt tái mét.
Nam nhân thượng tọa nhìn đứa trẻ xong chỉ phất tay một cái, người quỳ dưới hắn ta lết lại, miệng liên tục xin tha, song vẫn không khiến hắn ta đổi ý.
Hắn thấy cung nữ ôm đứa bé đó ra một bờ sông, để vào cái giỏ nhỏ rồi thả trôi.
Giây phút ấy hắn chỉ thấy đứa trẻ tội nghiệp, rồi lại bị cảm giác lạnh cóng bao trùm lấy.
Cái lạnh cắt da cắt thịt như bóp nghẹn hắn, không thở nổi.
Hắn vùng vẫy, rồi lại thoát ra