Vị quân vương ở trên đỉnh cao của quyền lực, có hiền thê xinh đẹp thông minh bày kế giúp đánh đây đánh đó, chẳng mấy chốc mà mở rộng bờ cõi.
Trong một lần đi đánh ở phía bắc, Hoàng Đế bắt gặp một nam tử người Miêu có khuôn nhan mĩ lệ liền không chịu được, mang về nạp làm phi.
Hoàng Hậu lần đầu nhìn thấy nam tử đó đã phản đối, không phải vì ghen tuông, mà là y biết, người Miêu có tài dùng vu thuật, Hoàng Đế đánh Miêu, nam tử này chắc chắn sẽ có mưu tính làm hại đến người.
Y hết mực khuyên ngăn, rằng nếu hắn muốn nạp phi, y sẵn sàng cho mở hội tuyển tú để hắn chọn, chỉ xin hắn tuyệt đối không được nạp người này.
Tận tình giải thích, đổi lại y nhận được một cú tát trời giáng từ chính người mình đầu ấp tay gối bấy lâu qua.
Quân vương trực tiếp bóp cổ y, mắng chửi y cũng chỉ là thứ chỉ biết mở chân hầu hạ nam nhân, lo mà an yên bổn phận của mình còn tốt hơn.
Cảnh tượng tiếp theo không nên thấy.
Cung nhân đêm hôm ấy nghe tiếng Hoàng Hậu khóc rất nhiều, đến sáng hôm sau nha hoàn bồi giá phát hiện y chi chít toàn là vết thương.
- Xem ra vạn phụng chi vương cũng không sướng mấy....
Mẫn Hi khoanh tay cảm thán.
Thật lòng mà nói, hắn thấy thương vị nương nương này.
Bấy nhiêu lâu một lòng một dạ với người ta để rồi cuối cùng nhận được lời lẽ như vậy.
Có điều đây cũng có thể gọi là ác giả ác báo.
Y làm biết bao nhiêu chuyện xấu, hại biết bao nhiêu người, đây cũng là cái nghiệp y nên trả.
Nhưng sao hắn thấy y tội nghiệp nhiều hơn đáng trách thế này?
Hoàng Ngự Vũ gật đầu, đoạn nói tiếp.
Sau ngày hôm đó, Hoàng Đế vẫn cứ nạp nam nhân kia vào hậu cung, phong phi.
Từ ngày y xuất hiện, Hoàng Hậu bệnh triền miên, uống thuốc mãi cũng không thuyên giảm.
Những lúc y đau đớn gọi tên hắn trên giường bệnh, hắn đang ở bên cạnh tân phi để mua vui cho bản thân, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn y.
Cho đến một ngày định mệnh, y rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.
Sáng hôm ấy, cung nhân chạy vào báo tin, cầu xin Hoàng Đế đến gặp y một lần cuối.
Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, đã rất lâu rồi mình không thăm y, kể từ lần giày vò ấy.
Quân Vương nhanh chóng đến chỗ y, đến nơi chỉ thấy y tiều tuỵ trên giường, hơi thở yếu ớt mới tỉnh ngộ.
Hắn nắm chặt tay y, giữ y lại, nói rằng mình có thể cứu sống y được, mình cũng sẽ tước bỏ phi vị của người kia, chỉ cần y đừng đi.
Hoàng Hậu nghe như vậy chỉ biết cười khổ, gắng gượng nhìn hắn lần cuối, y nói...
Hoàng Ngự Vũ đến đây dừng lại lấy hơi, rồi mới nói tiếp.
- Nghiệp của thiếp tự gieo, nay đã đến lúc phải trả rồi.
Thần thiếp không thể tiếp tục hưởng lạc trần cùng người, chỉ xin bệ hạ chú ý sức khoẻ bản thân, sống thật tốt, sống thay phần của thần thiếp, như vậy thần thiếp dưới âm ti nhìn lên cũng đã an lòng.
Nói nốt câu đó cũng là lời trăn trối cuối cùng của y.
Quân Vương khóc rất nhiều, xuống chiếu hạ lệnh làm lễ tang thật xa hoa, truy phong, dâng thuỵ hiệu lên y.
- Khoan đã, ngươi đã nói Hoàng Hậu biết chơi ngải, vậy sao y không chơi chết tên cẩu Hoàng Đế này đi? Để hắn sống chi vậy?
- Ngươi đoán xem?
Hoàng Hậu không phải là chưa từng nghĩ tới ý định giết vua đoạt ngôi.
Y thậm chí đã từng chuẩn bị làm, nhưng cuối cùng lại không nỡ xuống tay.
Chung quy cũng là vì một tấm si tình.
Sau khi y đi, Hoàng Đế phát hiện ra phát thê của mình không phải bệnh do chuyển mùa mà vì có người khác mưu hại.
Trong hương dược Hoàng Hậu thường dùng có chứa một lượng lớn chất độc của người Miêu.
Thông thường, những gì y dùng đều do thái y kiểm định kĩ càng rồi mới dâng lên, song lần đó, vì y thất sủng, bị hắn tước bỏ mọi quyền lợi mới dẫn đến chuyện này trót lọt.
Quân Vương dằn vặt bản thân mình, cảm xúc hắn đan xen lẫn phẫn nộ, lập tức hạ lệnh bắt giam tiện nhân Miêu tộc kia.
Quân Vương đêm tối ngẫm nghĩ lại, nếu không có người chống lưng, tiện nhân kia chắc chắn không dám vượt quá bổn phận của mình.
Hắn tức tối chạy đến nhà giam, trong đêm tra khảo bằng được người đó, cuối cùng cũng có được lời khai.
Kẻ