Đông Phong Bất Dữ

56: Yên Bình


trước sau


Lại nói đến Hoàng Ngự Vũ.

Từ cái hôm xảy ra ẩu đả trước nhà, y cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Cụ thể thì giống như có ai đó đang theo dõi y nhưng y không tài nào bắt được.

Y khó chịu khi mỗi cử chỉ của mình đều có ai đó nhìn từ xa, kể cả lúc khoả thân tắm dưới hồ nước nóng cũng vậy.

Sáng nay hắn thượng triều, y mở mồm chửi khẽ mấy tiếng liền.

Mả cha thằng nào nhìn trộm ông, ông rủa mày ngày sau sinh con không có lỗ nhị.

Cái này là hậu quả của việc ở chung lâu quá với Mẫn Hi.

Mỗi lần bị đau hắn cũng chửi, khó chịu hắn cũng chửi, thậm chí hắn tự nằm mơ thấy y cặp kè với gái hắn cũng chửi.

Trường hợp thứ ba thì hơi đau đớn tí, ngoài chửi ra thì hắn còn vả nữa.

Tỉ dụ như cái ngày hôm đó, y đang đợi hắn dậy ăn sáng rất vui vẻ, đột nhiên Mẫn Hi phi từ trên giường xuống, vả cho y một cái với lí do trời ơi đất hỡi:
Hắn nằm mơ thấy y ngoại tình.

Hắn nằm mơ thấy y ngoại tình.

LÀ HẮN NẰM MƠ THẤY Y NGOẠI TÌNH!
...
Trời ơi cái quần què gì vậy bà?
Mà mấu chốt vấn đề ở đây là hắn nói y rằng hai người chỉ là tri âm tri kỷ thôi.

Thế nhưng thấy y xã giao với gái, à không, với bất kì một người nào khác mà hắn không quen biết, hắn liền lập tức xù lông lên ghen.

Thà rằng yêu đương con mẹ nó luôn đi, hai thằng cứ mập mờ thế này rồi ghen làm gì cho khổ.

Chuyện đó cũng làm rồi, con cũng có rồi, vậy mà không chịu nhích tới cơ chứ.


Y nằm dựa trên trường kỉ, vừa xem lại sổ sách vừa ăn vặt một chút.

Người khác làm việc thì ngồi thư án, riêng Hoàng Ngự Vũ làm việc một là nằm dài hai là nửa nằm nửa ngồi.

Lí do không phải do cái eo có vấn đề chi sất, đơn giản chỉ một chữ "lười" mà thôi.

- Sửa mái hiên, mua thêm bàn ghế, vị chi hơn 500 mạch.

Tay trái cầm sách, tay phải dùng bàn tính mà không cần phải liếc mắt nhìn, y cứ như vậy mà tính toán, thi thoảng lại bấm ngón tay giống động tác thầy pháp bấm độn tính quẻ.

Y liên tục làm như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân khác tiến đến.

- Làm gì mà tập trung vậy?
Hắn đã ở cạnh y từ lúc nào rồi.

Hiện tại đứa trẻ này đang ghé sát vai y, không biết là học đâu cái bộ dáng lưu manh này nữa.

Hơi thở ấm nóng phà vào tai vô tình làm y có chút khó chịu.

Mẹ nó, bình thường làm vậy thì y hứng thật nhưng mà bây giờ trời đang nóng, ông tướng ạ.

Hôm nay y không có hứng làm gì đó không đúng đắn đâu.

- Xem ít công việc, mà hôm nay ngươi sao rồi? Mọi thứ ổn cả chứ?
Mẫn Hi đột nhiên nhảy vọt từ đằng sau lên trường kỉ, cũng may là y kịp thời thu chân lại, không lại ngồi xe lăn vài tuần.

Hắn ôm chầm lấy y, dựa vào y làm nũng, phong thái hoàn toàn khác với lúc sáng.

Trên triều hắn chặt chém người ta ra sao thì bây giờ ngược lại, hắn làm ra vẻ bị người ta ăn hiếp không bằng.

- Bọn họ hùa nhau bắt nạt ta, ai cũng ghét ta hết, họ muốn ta về quê cày ruộng mà!!!
Ôm chặt lấy Hoàng Ngự Vũ, hắn cố tình dụi dụi y.

Y nhận ra mấy chiêu trò nũng nịu này của hắn, chịu phối hợp một chút, vòng tay qua kéo hắn nằm lên người mình.


Đặt tay lên vòng eo nhỏ, y rướn người, hôn nhẹ lên bờ môi, không quên cắn hắn một cái.

- Ta cũng ghét ngươi, thay vì cày ruộng thì về cày ta đi.

- Được, vậy ta đợi một thời gian nữa rồi nói cho mọi người biết, Phác Thục Xuyên ta thú thê, lấy ngươi về làm vợ.

Hoàng Ngự Vũ cười cười.

Mẫn Hi này có lấy y về cũng là bị y đè chứ có bao giờ lên được kèo trên đâu.

Mà cũng không hẳn, muốn thì y cho lên, nhưng mà y ở trong cơ.

Chuyện này muốn đổi cũng không đổi được, xuất hiện bên ngoài với tư cách là mệnh phụ cũng vui đấy.

- Có điều phải phiền ngươi phẫn nữ trang nha, ta từ hôn Vi Quang Công Chúa vì nói mình có vợ có con mất rồi.

Bây giờ ngươi giả làm phụ nữ, ta bảo ngươi là mẫu thân sinh thành của Ngọc Trúc, nói hồi đó lỡ mà không có điều kiện, bây giờ mới cưới về.

Mẫn Hi cười khúc khích.

Hắn rất hứng thú với trò đùa này, tuy nhiên cũng khá nghiêm túc khi nghĩ đến lỡ đó thành sự thật thì sao nhỉ? Hoàng Ngự Vũ mặc váy cài trâm chắc là sẽ khả ái lắm.

Hắn cứ cười cười mãi mà không biết đã vô tình gãi đúng chỗ ngứa của người kia.

- Thú thê nhưng Ngọc Trúc mãi là con một thì hơi kì đấy, vậy để thiếp làm cho trong bụng tướng công có thêm đứa nữa nhé.

Y thò tay lên bóp mông hắn một cái, cặp mắt nhìn thẳng chứa vài phần gian ác muốn bắt nạt người khác đặt lên người hắn.

Cách xưng hô này làm hắn rợn người.

Bình thường là hắn gọi y, nhưng đặc biệt ở trên giường, còn lại hắn thấy sượng mồm.


Bây giờ cái kẻ thường ngày bắt hắn gọi lại

đi dùng chính cái đại từ xưng hô đó kêu hắn, tay còn làm mấy trò không đúng đắn vào ban ngày.

Hơn nữa còn đòi làm to bụng hắn.

Mẫn Hi đường đường là nam nhân chính chuyên, dù trời có sập hay đất có dâng lên tận mồm thì hắn vẫn là nam nhân, chuyện mang thai được như nữ tử có nằm mơ cũng thấy hoang đường.

Nói thẳng ra là bất khả thi.

Hắn ngồi dậy, muốn đi đâu đó.

Hoàng Ngự Vũ không muốn hắn rời đi liền kéo hắn tiếp tục nằm xuống để mình tuỳ ý ôm.

- Ta đi một chút sẽ về!
Cách duy nhất để nam nhân này buông hắn ra cũng không quá khó, làm cho y thoả mãn là được.

Hắn mỉm cười, hôn chụt lên má y, rồi tuỳ ý bước ra ngoài.

Vừa rồi trong phòng còn là bộ dáng ngây thơ vô tội thì ra khỏi phòng liền biến thành trùm phố không sợ bố con thằng nào.

Ánh mắt sắc lẹm nhìn qua nhìn lại, cảm nhận được thứ gì đó.

Đi khuất tầm nhìn của Hoàng Ngự Vũ, hắn dừng lại ở khu vực hậu viện.
Nghi Thái, Vạn Phương đột nhiên đi ra, vẻ mặt cũng khác với lúc chơi cùng Ngọc Trúc thường ngày.

Cả ba người thật sự nghiêm túc, ngoài ra y phục trên người của Nghi Thái với Vạn Phương cũng không hẳn là loại cho người hầu.

Đúng hơn bọn họ trông như ba thằng thiếu gia ấy.

Nguyên do Nghi Thái với Vạn Phương có hai bộ này cũng rất đơn giản.

Là một ngày đẹp trời hay nói thẳng ra là sáng nay khi chúng đang chơi với Ngọc Trúc trong phòng, Hoàng Ngự Vũ đột nhiên bước vào, dùng cặp mắt nhìn đâu cũng thấy chướng liếc chúng, tặc lưỡi.

- Y phục cứ như mấy đứa làm ăn mày ấy, chướng hết cả mắt.

Sau đó, à thôi không có sau đó nữa.

Y trực tiếp lôi từ trong cái rương hành lí mang từ Việt Trạch đến mà chưa khui ra mấy bộ y phục nhìn cũng mới, gọn gàng một chút.


Nói thẳng ra cái này may cho Mẫn Hi nhưng hắn không thích hoặc bị sai số, định bụng sẽ đem đốt.

Dáng của hai đứa này cũng tựa tựa hắn, bây giờ quẳng cho Nghi Thái với Vạn Phương dùng, đỡ tốn công.

Chủ mẫu (có lẽ vậy) quăng cho mỗi đứa vài bộ, nói vài chứ khá cũng được khá nhiều, đủ mặc cả năm, hậm hực nói.

- Còn không mau cút đi thay cho bổn toạ!
Thế là hai đứa hầu có đồ mới, chỉ nhờ vào một trận gai mắt của chủ mẫu Huỳnh phủ.

- Nghi Thái, tính khí chủ mẫu như thế nào hẳn ngươi cũng biết nhỉ?
Hắn phe phẩy chiết phiến.

Vạn Phương mới đến, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng nắm bắt đôi chút.

Trong phủ có 4 nam nhân trưởng thành, loại trừ Nghi Thái với bản thân mình ra thì còn chủ nhân với người kia.

Chủ nhân không thể nào tự gọi mình là chủ mẫu, vậy thì chỉ có thể địa vị đó là của cái người sáng nay vừa nạt mình.

Được rồi, minh bạch.

Nghi Thái nghe hắn hỏi vậy liền chắp tay: "Vâng, ngài có chuyện gì muốn dặn dò sao?"
- Có con chuột nhỏ không an phận cứ rình rập vào nhà ta.

Phu nhân ta ghét những thứ dơ bẩn, chút nữa nhớ đi giải quyết nó.

Thực chất không có con chuột nào ở đây hết.

Mẫn Hi đang muốn đề cập tới cái đứa đang theo dõi Hoàng Ngự Vũ kìa.

Hôm trước, cái buổi đánh nhau, lúc thấy y đi từ xa, hắn cũng thấy cả một tên khác hành tung bí hiểm, cứ bám theo y.

Sáng nay lên chầu triều cũng vậy, trước khi đi cũng thấy nó rình rập nhà mình.

Bố tổ mày thấy chồng ông đẹp quá mày muốn nhảy vào húp hay gì? Để ông bắt được mày, ông đánh cho nát cái mông, cho mày dẹp cái mộng.

Hắn nói xong liền quay gót đi khỏi, hướng đến Dịch phủ mà thẳng bước.

Nãy có hẹn kèo sang phủ uống trà với Dịch Thừa Tiền, không nên để nghĩa huynh đợi lâu..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện