Người nhà hắn nằm trên trường kỉ đọc nốt quyển sách được một lúc, đợi khi hắn khuất xa liền đứng dậy.
Y đặt quyển sách lên cái bàn nhỏ ở gần đó, rồi đi thẳng vào trong khu vực hậu viện.
Y lướt qua mấy dãy hành lang dài, tốc độ đi rất nhanh.
Nếu bây giờ là ban đêm cũng có thể doạ người ta sợ chết khiếp vì tưởng y là ma.
Người gì đâu mà đã mặc đồ trắng lại còn xoã tóc nữa.
Mà cũng không đúng! Phủ này ngoại trừ Nghi Thái, Vạn Phương, Ngọc Trúc, Mẫn Hi với y ra thì còn ai khác à? Phủ cũng chả có gì để mất, với lại trộm vía từ khi chuyển đến đây tới giờ, ban đêm cũng không có ai ăn trộm.
Kiến trúc của Huỳnh phủ cho dù có xây theo kiểu nào đi nữa thì vẫn luôn phải có một căn phòng nằm ở góc khuất sáng, không có người qua lại, cũng không cho hạ nhân lui tới đó.
Nơi đó được đặt sâu trong hậu viện, cái nơi mà hắn vẫn luôn cho là cái nghĩa địa vì nó âm u, lạnh lẽo không tưởng nổi.
Căn phòng đó có cho vàng hắn cũng không dám vào nữa là.
Hoàng Ngự Vũ bước đến trước phòng, chần chừ một lúc mới đẩy cửa bước vào.
Trước mắt y chỉ là một màu đen tối, hầu như rất khó để nhìn thấy được bên trong có những gì.
Y đóng cửa, đoạn chậm rãi bước vào, đi tới đâu, những ngọn đèn từ từ sáng đến đó mà không cần con người thắp bất cứ tia lửa nào.
Căn phòng rõ hơn dần càng làm sự đáng sợ của nó tăng lên tột độ.
Ánh sáng nơi này đỏ rực, đối diện với Hoàng Ngự Vũ đặt một cái bàn thờ.
Trên bàn thờ có đến ba tầng, mỗi tầng đặt một cái lư hương từ bé tới lớn cùng với lễ vật và một chén chất lỏng màu đỏ, dường như là máu tươi.
Cắm vào chén máu là vô vàn sợi tơ đỏ rực, dẫn thẳng đến đoá mẫu đơn cùng màu với chúng đang lơ lửng trên tầng cao nhất của bàn thờ.
Cánh hoa đỏ rực, nhè nhẹ xoay vòng tròn.
- Cứ như thế này cũng không phải là cách...!
Y siết chặt tay, tạo hình nắm đấm.
Mẫu đơn càng lúc càng đỏ, chén máu cũng vì vậy mà cạn dần.
Mùi máu tanh tưởi không còn trong phòng, để chỗ lại cho hương hoa quyến rũ.
Không biết mùi hương có ý nghĩa ra sao nhưng Hoàng Ngự Vũ vừa ngửi chưa được nửa giây đã vội bịt mũi đi ra ngoài.
Y đóng sầm cửa lại, đứng ở đó thở dốc.
Lại nữa!
Cái cảm giác có ai đó theo dõi mình lại một lần nữa xuất hiện.
Mấy ngày nay y cứ thấy như vậy mãi, mặc dù đã thận trọng xem trước ngó sau nhưng tình trạng vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút.
Y thấy cứ như sau lưng luôn có hai con mắt nhìn mình, lúc nào cũng nhìn, chỉ vừa rồi vào cái phòng là đỡ hơn chút.
Hoàng Ngự Vũ không biết mình bị cái gì, vẫn đang phân vân giữa việc đi gặp đại phu và mặc xác nó, xem như chưa từng có chuyện xảy ra.
Hai con mắt y đảo qua đảo lại, đoạn tiến về phía phòng ngủ.
Trên đường đi, y đụng phải Nghi Thái.
Nó đang ôm cái áo choàng của y, vừa lúc y đang cần.
Hoàng Ngự Vũ đưa tay, ngụ ý muốn lấy chiếc áo.
- Khi nào Thục Xuyên về, nói với hắn bổn toạ ra ngoài vài ngày, không cần lo lắng.
Bản thân Nghi Thái cũng không muốn va chạm nhiều với chủ mẫu nên nghe vậy liền dạ dạ vâng vâng rồi đi.
Trong mắt nó, Hoàng Ngự Vũ là một kẻ cực kì đáng sợ.
So với việc nghe chủ nhân mắng, Nghi Thái nhìn thấy bóng dáng chủ mẫu từ xa đã chạy cong đuôi.
Hôm nay đi giặt đồ, bất quá mới đụng phải y.
Cùng lúc đó, Mẫn Hi ở Dịch phủ lại đang cười nói vui vẻ, vô tư đánh cờ với Dịch Thừa Tiền.
- Đệ lại thua rồi.
Tuy rằng số ván hắn thắng được rất ít nhưng bù lại là cảm giác thoải mái khó tả được.
Hắn cầm một chiếc bánh bên cạnh lên cắn, bỗng chợt nhớ lại những chuyện ban nãy.
Vừa vào Dịch phủ đã bắt gặp thằng nhóc Dịch Dư Nguyên hằn học cộc cằn.
Nhìn mặt nó, hắn dám đoán nó đang nghĩ hắn là tình nhân của Thừa Tiền nhà nó không chừng.
Mà nghĩ gì kệ nó, có quen thật đâu mà sợ.
- À mà đệ biết chuyện gì chưa?
Dịch Thừa Tiền vừa thu dọn quân cờ vừa hỏi.
Hôm nay nghĩa huynh không biết là đổi phong cách hay sao mà còn đeo cả kính, cái loại chỉ đeo một bên mắt, ngoài ra cách ăn mặc cũng khác.
Mà kệ đi, Dịch Thừa Tiền là thiếu gia, muốn ăn mặc sao cũng được.
- Chuyện gì?
Bàn cờ đã được thu dọn gọn gàng, hai hộp chứa quân cờ đen trắng được đặt lên, ngụ ý nghĩa huynh muốn bắt đầu một ván mới hoặc nghỉ, không chơi nữa.
Dịch Thừa Tiền chống tay lên bàn cờ, nói: "Dạo gần đây trong thành thường xuyên mất trộm gà, vịt, thậm chí đến cái trại trâu xóm dưới cũng báo án lên."
- Thế đã tìm ra hung thủ chưa?
Nghĩa huynh của hắn nhún vai: "Nếu tìm được rồi thì ta nói với đệ làm gì?"
Mẫn Hi đột nhiên có chút lo sợ đan xen cảm giác kì quái.
Đến trâu bò còn mất thì nói gì là nhà hắn, hắn sợ một ngày nào đó tên trộm này sẽ đến viếng nhà hắn, ngược