Trong lúc Mẫn Hi ở trên triều nghe các vị đại thần dùng ngôn từ vả nhau, Hoàng Ngự Vũ với hai đứa nhóc ở nhà lại nhàn nhã hơn bao giờ hết.
À không, nói chính xác thì chỉ có y với Ngọc Trúc là nhàn, còn Kim Quang Tuệ thì đang khóc ròng với mớ bài tập mà nó phải giải quyết.
Hiện tại ba người đang ở trong thư phòng, Kim Quang Tuệ ngồi trên thư án, tay cầm bút, vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ cách để viết.
Bên cạnh nó không chỉ có giấy, mực, nghiên, bút mà còn có một cái lư nhỏ, trên đó cắm thẳng một cây nhang dài.
"Phu nhân" quy định cây nhang đó chính là thời gian nó phải dùng để hoàn thành bài tập mà y ra, cơ mà y ra khó quá, cho nên nhang đã cháy được một phần ba rồi vẫn chưa viết được chữ nào.
Có thể nói Kim Quang Tuệ đã từng nghĩ đến việc nhân lúc phu nhân không chú ý mà giở phao cho đến khi y đặt mông ngồi xuống tại cái trường kỉ đối diện thư án.
Hoàng Ngự Vũ đọc sách rồi lại soi gương, nhìn ngắm bản thân qua chiếc gương nhỏ chán rồi thì quay ra thêu tranh.
Thi thoảng Kim Quang Tuệ lại nhìn về phía y, phát hiện ra những gì y làm Ngọc Trúc đều có thể cùng tham gia.
Biết con thường nhìn mình, vậy nên y chọn sách đọc cũng chọn những quyển hình nhiều vì bé chưa biết chữ, nội dung trong sáng, dễ hiểu, phù hợp với độ tuổi của nàng, mặc dù với tính khí của phu nhân thì nói thật là y không thích mấy quyển này cho lắm.
Cái gương đồng hôm nay y mang theo cũng là cái có hoạ tiết hình mấy con vật dễ thương, màu sắc cũng tươi sáng, không phải cái thường ngày của y.
Bây giờ bức thêu cũng được con bé nhìn chăm chú, từng đường kim mũi chỉ đều không được bỏ lỡ.
- Chữ này là chữ gì vậy phụ thân?
"Nhỏ tiếng thôi, để Quang Tuệ còn làm bài." - Y hạ giọng, tay vẫn tiếp tục thêu.
Bức tranh thêu một bông mẫu đơn hồng nhạt, tuy nhiên chỉ thêu được chưa tới một nửa.
Phải nói thật, trong số những nam nhân Kim Quang Tuệ từng thấy qua, phu nhân là người toàn diện nhất mà nó từng biết.
Ngoài trừ việc sáng diện, trưa diện, chiều tối càng diện thì hầu như cái gì y cũng có thể làm.
Từ nấu ăn, quản lí chi tiêu đến mấy cái văn thư hôm nào chủ nhân lười mà không làm, y đều đã cân qua, lại còn chịu được cái dở dở ương ương của chủ nhân.
Phu thê, à nhầm, phu phu cãi nhau là chuyện thường tình, thế nhưng nhà này cãi nhau toàn là chủ nhân làm ầm lên, phu nhân luôn luôn là người chịu trận, không bật lại một tiếng, hoặc có thì cũng chỉ nói mấy câu khiến tâm trí của chủ nhân dịu xuống.
- Cái này là tên của cha con.
Ngọc Trúc nhìn qua mấy cái chữ nhiều nét như vậy, chợt nhận ra bản thân không có hứng thú với chúng, chỉ tập trung vào bông hoa ở giữa.
Sắc hoa đỏ rực đan xen với màu xanh xanh của lá cây nổi bật trên nền vải trắng, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ đến mức gần như không thể phát hiện ra khuyết điểm dù chỉ là nhỏ nhất.
Cánh hoa cứ mỗi lúc được hoàn thiện dần, cho đến khi cây nhang cắm gần chỗ Kim Quang Tuệ cháy hết.
- Dừng bút.
Hoàng Ngự Vũ đặt bộ khung thêu bên xuống ghế, đứng dậy tiến về phía Kim Quang Tuệ.
Y cầm lấy tờ bài làm một cách chậm rãi, cũng động thái từ từ đó mà đưa lên đọc.
Lướt mắt một loạt qua mấy dòng chữ, ánh nhìn của y đi rất nhanh, hầu như là đọc sơ, chỉ chú tâm vào mấy từ khoá quan trọng.
Nhíu mày tỏ ra không hài lòng, y nói.
- Chép lại 1000 lần chương này, đến khi nào ngươi viết lại mà không sai một chữ, xong rồi mang sang Thuận Hoa viện cho ta xem.
Nói đoạn đứng dậy bỏ đi, để lại Kim Quang Tuệ trong phòng vừa hoang mang vừa chán nản khi phải thu dọn hết mớ kim chỉ y vừa bày ra, sau đó lại còn phải đi chép phạt.
Phu nhân rời đi, tuy nhiên tiểu thư vẫn còn ở đó.
Trong mắt Ngọc Trúc, Kim Quang Tuệ vẫn luôn là tấm gương sáng về sự hoạt bát, năng động, tuyệt nhiên nó sẽ không để tiểu thư thấy mình ủ rũ u sầu.
- Phu nhân đi rồi, sao tiểu thư còn ở đây?
"Huynh chép nổi không?" - Nàng nghiêng đầu, đung đưa hai chân.
Ngọc Trúc vừa rồi nghe thấy phụ thân phạt người bên cạnh mình từ nhỏ tới bây giờ nhiều như vậy liền cảm thấy không ổn lắm.
- Đương nhiên là nổi rồi, sao tiểu thư lại hỏi vậy?
"Đừng có nói dối muội." - Ngọc Trúc nhảy xuống khỏi ghế, ngước cổ lên nhìn Kim Quang Tuệ.
Tuy nàng là trẻ con, lại không có đi học nhưng cũng đủ biết 1000 bản chép tay nhiều như thế nào, huống chi sách, thư từ trong phòng của cha không có cuốn nào mỏng.
Chép đi chép lại như vậy vừa chán vừa mỏi, không chừng chép xong gãy cái tay luôn.
- "Lần này phụ thân ăn hiếp huynh quá đáng, đợi khi cha về, muội sẽ nói cha giảm số lần xuống cho."
- Tiểu thư còn nhỏ, mấy chuyện này không hiểu được đâu.
Phu nhân chỉ là muốn tốt cho ta thôi, tiểu thư đừng làm khó người.
Nó cúi xuống cho vừa tầm với Ngọc Trúc, nở một nụ cười.
Đây chỉ là cái cười trừ cho qua chuyện, thêm cả lời trấn an để nàng không gây phiền toái gì cho nó.
Cái phủ này lời nói của Thục Xuyên là có quyền lực nhất, sau đó là đến Hoàng Ngự Vũ, cuối cùng là Ngọc Trúc.
Mấy chuyện cỏn con mách lẻo này mà đến tai Thục Xuyên thì người tới công chuyện là nó chứ không phải phu nhân hay bất kì ai khác.
Làm cho cô tiểu thư này chịu im im và bỏ qua vấn đề chính là giải pháp tốt nhất.
Thà