Toi rồi! Lần này toi thật rồi!
Nụ cười như ẩn như hiện trên môi Đông Phương, một tay nàng cầm chiếc roi da, tay còn lại nhàn nhã cầm chén uống trà.
Cảm giác rợn rợn sống lưng dâng lên. Ta chạy vội vào phòng bếp cất đồ, vừa chạy vào ta sợ ngây người. Ở đâu ra 2 hài tử nữa đây? Bánh Bao đang ngồi ăn, thấy ta liền tụt xuống ôm chân ta:
- Papa... papa bế!!
Ngay lập tức 2 nam hài kia cũng chạy đến líu ríu:
- Papa... ẵm... papa ẵm Tiểu Kiệt...
- Papa cõng... cõng Tiểu Chu...
Cả 3 đứa nhỏ coi ta là xích đu sao? Nhưng... tại sao lại gọi ta là papa? Chúng ta quen nhau sao? Chợt giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- 3 đứa bỏ papa ra nào. Qua đây.
Ngoảnh lại thấy Vũ nhi, nàng chính là đấng cứu thế trong lòng ta a. Nhưng hình như ta nhìn lầm thì phải. Vừa rồi nàng lườm ta đúng không?
Vũ nhi đi ngang qua ta, eo ta cảm thấy đau nhói:
- A!! Vũ nhi! Đau ta! Đừng nhéo mà!! A!! Đừng xoắn! A!!
- Loạn đủ chưa?
Giọng băng lãnh vang lên, ta rùng mình một cái. Giọng nói đó lại cất lên:
- Bánh Bao, Kiệt nhi, Chu nhi mau đi ra ngoài, ra công viên chơi. Xong chuyện sẽ đón đi chơi.
3 hài tử thấy được đi chơi mắt sáng rực tung tăng nắm tay nhau ra ngoài. Trước khi ra chúng còn đồng thanh:
- Papa! Chúc ngươi tai qua nạn khỏi a!
Ta vội chạy theo:
- Đi một mình nguy hiểm, để ta....
Vừa chạy ra đến cửa ta liền bị cánh tay chặn lại. Ta khóc không ra nước mắt nhìn nàng:
- Nhan nhi~~ cho ta đi đi mà~~
Nàng lườm ta lạnh lùng nói:
- Muốn đi đâu thì đợi bọn ta xử ngươi.
Ngay sau đó ta liền bị Vũ nhi kéo lại đứng đối mặt Đông Phương. Vũ nhi cùng Nhan nhi lần lượt ngồi cạnh Đông Phương. Tại sao khí tức tỏa quanh đây lại u ám đáng sợ như vậy.
Đông Phương nhàn nhã nhấp ngụm trà rồi nói:
- Ngươi biết tội?
Đây là tra khảo tù nhân? Ta nuốt ực một cái, không khỏi run rẩy:
- T... t...ội...gì?
*Vút! Vút!* Roi da liên tiếp rơi xuống nhắm vào gần chỗ ta đứng:
- Bổn tọa hỏi lại ngươi. Ngươi biết tội?
Ta sợ hãi, lúc này dù không biết cũng phải nói biết. Ta gật đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Đông Phương hừ lạnh:
- Biết tội? Tội gì?
Đây là ý gì? Ta lục lại trong trí nhớ. Ta với các nàng gặp chưa được bao lâu, nói chuyện hàn huyên còn không có thì ta gây ta được tội gì? Mà ta chính là có điều muốn hỏi các nàng.
- Ta muốn hỏi, 2 nam hài kia ở đâu ra? Tại sao gọi ta là papa? Cả Bánh Bao cũng gọi là sao?
Cả ba đồng thanh:
- Không đánh trống lảng. Mau trả lời.
Tại sao các ngươi lại đoàn kết ức hiếp ta như vậy. Ta làm vẻ ủy khuất, cố gắng ức chế giọt nước mắt chảy ra:
- Ta khổ quá mà... hức... các... ngươi... các... ngươi... bắt nạt ta.... ta đi... cho... các ngươi vừa lòng... hức...
Ta lấy tay quệt mắt xoay người bỏ đi.
Giọng lạnh rợn sống lưng cất lên:
- Ngươi dám đi bổn tọa đánh gãy chân ngươi.
Ta quay lại trừng mắt:
- Nàng giỏi thì đánh ta xem.
Sắc mặt Đông Phương đen lại, hai lông mày nhíu chặt vào nhau. Nhan nhi cùng Vũ nhi bên cạnh ra hiệu bảo ta nói bớt rồi quay sang nàng:
- Đông Phương tỷ, tỷ bớt giận a~ Vũ Dương biết lỗi rồi mà.
Đông Phương vung mạnh cây roi xuống đất, nói:
- Ngươi cớ gì nhảy xuống vực? Ngươi đem Vũ nhi cho ta rồi nhảy xuống là ý gì? Nói!
Ta cứng người chạy đến ôm chân nàng mếu máo:
- Hức... là ta sai, ta không nên nghĩ linh tinh...hức...
Đông Phương đẩy cằm ta lên đối diện nàng:
- Ngươi nghĩ cái gì? Còn khóc ta liền đem ngươi bỏ.
Đông Phương đáng ghét. Lão tử nhất định báo thù.
Ta sụt sùi:
- Lúc đó... ta t...hấy ngươi không ra tay với Lệnh Hồ Xung...tưởng ngươi còn y...êu hắn, ta có lỗi với Nhan nhi, có lỗi cả Vũ nhi nên....
- Nên ngươi tự sát?
Ta vô thức gật đầu theo nàng. Nhà kín, lò sưởi vẫn bật nhưng sao ta lại cảm thấy ớn lạnh.
Đông Phương lạnh giọng:
- Vũ nhi, Nhan nhi, hai người đi đón mấy đứa nhóc về.
Ta vội níu kéo các nàng nhưng họ vẫn dứt áo ra đi đầu không ngoảnh lại nhìn ta lấy một cái.
Ta sợ hãi cách xa Đông Phương vài mét. Nàng lạnh lùng ra lệnh:
- Vào bếp bổ mít, đem vỏ mít ra đây.
Ta vội làm theo dù không biết nguyên do. Đang tra khảo ta tại sao lại muốn ta bổ mít? Chắc là tức quá muốn ăn đi.
Bổ xong ta hí hửng đem cả mít lẫn vỏ ra:
- Đông Phương~ ta bóc mít cho ngươi nha~
Nàng lườm ta, nói:
- Quỳ lên.
Ta nhìn hướng tay nàng chỉ sợ xanh người:
- Đ... Đông Phương... ta... quỳ lên đó?
Nàng thản nhiên ngồi ăn mít, nói:
- Phải. Ta ăn xong miếng mít này còn chưa thấy ngươi quỳ thì liệu hồn.
Ta sợ hãi, cảm thương cho đầu gối của mình, cắn răng quỳ lên đống vỏ mít đó. Biết trước đã mài mấy cái gai đi rồi. Đau thấu trời phật luôn.
Quỳ chưa nổi 5 phút nhưng ta cảm thấy trôi qua cả nửa thế kỷ vậy. Ta gượng nói:
- Đông Phương, bao giờ ta được đứng lên.
Nàng bỏ múi mít vào miệng nhàn nhã nhai rồi nói:
- Khi nào bọn họ về thì ngươi được ân xá.
Ta khóc ròng. Đợi bọn họ? Hai nàng đi hơn nửa tiếng rồi a.
Ta vừa oan thán thì tiếng cửa mở, lập tức như vớ được vàng ta đứng dậy. Nhưng cha má ơi, ta không đứng dậy nổi. Vừa định đứng lên, hai chân ta bủn rủn vô lực cả đầu gối rơi lại vỏ mít. Cảm giác không tốt chút nào. Nhất định chảy máu rồi.
Đang gặm nhấm nỗi đau thì có người dìu ta đứng dậy, là Đông Phương a.
Nàng đem ta