Ba chữ ‘tôi yêu em’ từ miệng Đàm Diệp nói ra còn chấn động hơn cả tiếng chuông ở giáo đường.
Ninh Ngôn ngơ ngác ‘a’ một tiếng, vội vàng né tránh tay anh, lấy cuốn sách ở trên bàn.
Quả nhiên, người trong sách sau khi mây mưa xong, lấy câu hứa hẹn này làm kết cục.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thật tốt. Ninh Ngôn im lặng, người chia xa lại trùng phùng, mất đi còn có thể quay về, những người yêu nhau rồi sẽ thành người nhà, tốt đẹp tới nỗi không chân thật, mũi cô đỏ lên vì cảm động.
“Em rất thích tác giả này?”
Ngón tay Đàm Diệp vuốt ve mắt cô.
Mắt cô vừa tròn vừa sáng,nhưng lại bị bao phủ bởi một tầng nước nhàn nhạt. Đầu ngón tay Đàm Diệp bị thấm ướt, anh không dám dùng sức, sợ khiến cô bị đau mà rơi lệ
“Vâng, rất thích.”
Đàm Diệp y hệt như một giáo viên dạy đàn. Ngón tay thon dài tinh xảo, động tác khi vuốt ve cực kỳ dịu dàng. Ninh Ngôn cảm thấy tim mình như biến thành phím đàn, theo động tác của anh mà đập thình thịch.
“Vậy em thích anh, hay là thích tác giả kia?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giọng bỗng nhiên trầm xuống
Ninh Ngôn mở mắt ra, thấy khuôn mặt mỉm cười của Đàm Diệp gần trong gang tấc, đầu óc tức thì trống rỗng.
“Em… Em…” Ninh Ngôn không nói nên lời
Đàm Diệp đưa ngón tay vào miệng cô, đè lưỡi cô xuống, mắt dần tối lại: “Rất khó nói?”
Lựa chọn thì không khó, nhưng lại rất khó nói ra.
Nước bọt theo khóe miệng chảy ra, Ninh Ngôn bỗng nhiên ngậm lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng liếm.
“Yêu tinh nhỏ.” Nét u ám trong mắt Đàm Diệp biến mất
Anh rút tay lại, dùng khăn giấy lau sạch, một bộ dáng nhã nhặn lịch sự, thành thật như cũ, nhỏ giọng hỏi: “Muốn nhìn anh hay ăn cơm?”
…
Ninh Ngôn ra khỏi nhà hàng, cả người ủ rũ.
Yêu thầm bị phát hiện, còn không có gan thổ lộ. Ăn được mấy miếng, Ninh Ngôn liền nói lời tạm biệt về nhà.
Cô xé tờ ghi chú rồi ném vào thùng rác ven đường. Chưa đi được bao xa, mưa lại đổ xuống.
Hòa Thành rất khác so với nhà bà ngoại. Mùa mưa ở vùng sông nước Giang Nam luôn kéo dài không ngừng, giữa người với người phảng phất cũng cách một màn mưa.
Ninh Ngôn không mang dù. Cô lại quay về đứng dưới nhà hàng.
Ở nhà đã có rất nhiều dù mà cô mua, còn mua nữa thì lại phải tìm cớ tránh khỏi việc bị nói lãng phí tiền bạc.
Cùng lắm thì chờ hai ba tiếng đồng hồ, dù sao cũng sẽ không lâu như lễ tốt nghiệp cấp hai ngày đó. Ninh Ngôn yên lặng chờ, cho đến khi đèn đường sáng lên, mưa cũng không có dấu hiệu ngừng mà còn nặng hạt hơn
Thời điểm không vui, cái gì cũng đối nghịch với cô.
Hướng gió chợt thay đổi, quần áo bị ướt một mảng lớn, đầu tóc cũng bị dính nước. Ninh Ngôn ảo não nghĩ, ban nãy mà mua dù thì hay rồi.
Cùng lắm là bị quở trách mấy ngày, cô cũng không thèm để ý.
Hoặc là lá gan lớn hơn một chút, tham lam một chút, đồng ý để Đàm Diệp đưa mình về nhà cũng được.
“Còn chưa về nhà sao?”
Tay bị ai đó giữ chặt, kéo vào chỗ trú mưa.
Sức lực rất lớn khiến cô không thể trách được, Ninh Ngôn đột nhiên không kịp tránh mà ngã vào trong lòng Đàm Diệp, nghe thấy anh nói: “Anh đưa em về.”
……
Bãi đỗ xe dưới tầng ngầm càng lạnh hơn.
Lúc Ninh Ngôn lên xe, không nhịn được hắt xì một cái.
“Xin lỗi.” Ninh