Hạ Uyển nay thấy anh lạ...!lạ là sao ta? trước kia anh đâu cần biết giới tính của con mình đâu.
Bác sỹ thì cũng thắc mắc sao nay lại có người lạ vậy.
Người ta đều hỏi muốn con trai nay có người muốn có con gái.
- Chúc mừng anh là hai cô con gái.
Diệp Mặc anh nghe xong thì vui sướng vô cùng luôn.
Anh như bắt được vàng ấy.
Hai cô công chúa đối với anh là điều tuyệt vời.
Anh vừa nhảy vừa nói cười làm cho bác sỹ cũng chán luôn ông bố này.
Sau đó anh ôm hôn thắm thiết bụng của cô.
- Vợ à.
Anh vui quá là con gái.
- Anh có cần vui sướng vậy không?
- Tất nhiên là vui sướng rồi vợ ơi.
Con trai thì chắc anh ra đường ở thôi chứ ở nhà sao được vợ.
Hạ Uyển chẳng thèm quan tâm anh mà cầm kết quả ra ngoài.
Diệp Mặc lấy lại tinh thần thì cũng chạy đuổi theo vợ mình.
- Vợ à.
em chờ anh đã nào.
Em đi nhẹ thôi không ảnh hưởng đến cục cưng của anh.
Hạ Uyển anh tức muốn điên người luôn.
Gì mà cục cưng chứ.
Còn cô thì sao? từ lúc biết giới tính anh chẳng thèm quan tâm cô.
- Anh có thôi đi không thì bảo?
Diệp Mặc anh giật cả mình mà ngó cổ nhìn cô.
- Anh chỉ muốn quan tâm con chút thôi mà vợ.
- Từ lúc biết là con gái anh đã hỏi em được câu nào chưa?
Diệp Mặc nghe anh nói vậy thì nghĩ ngay việc cô ghen với con.
Anh cười hì...!hì...!rồi ôm cô vào lòng.
- Anh yêu cả 3 mẹ con em.
Đừng khóc nhé vợ.
Hạ Uyển cô rất nhạy cảm nên đã khóc.
Hai người cứ vậy mà ôm nhau giữ bệnh viện.
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua.
Đã gần đến ngày sinh rồi.
Hạ Uyển đi lại khó khăn nên anh cũng nghỉ luôn việc ở nhà chăm vợ anh.
Hôm nay hai ba con rủ nhau chơi cá cược trò chơi cá ngựa.
- Baba nếu con thắng mai baba cho con đi ăn đó.
- Để xem con có thằng ta hay không đã.
Hạ Uyển nhìn hai ba con vui tươi mà chơi trò chơi thì cô rất vui lòng.
Đang suy nghĩ thì cô cảm thấy bụng đau.
- Á...!a...!đau quá.
Hạ Uyển nhìn xuống chân thì thấy nước chảy ra từ chân cô.
Diệp Mặc đang đặt quân cờ xuống bàn cờ thì nghe cô kêu đau.
Anh vội vàng chạy qua chỗ cô.
- Em sao vậy?
- Mami sao vậy? Tư thần cũng lo cho cô.
Hạ Uyển rất khó khăn mở miệng vì cô đau.
- Em...!em...!đau...!đau..
quá...
- Tư Thần con nên lấy đồ sinh cho ba để baba lấy xe đưa mẹ con đến viện.
- Dạ ba.
Tư Thần cậu nhanh như chớp chạy nên phòng baba mẹ lấy đồ cho mẹ.
Còn baba anh thì chân trần đi lấy xe, trên tay vẫn còn cầm 1 quân cờ chứ.
Đến bệnh viện thì cô được đưa luôn vào phòng sinh.
Diệp Mặc đi qua đi lại phòng sinh làm cho thằng con anh chóng cả mặt.
- Baba người đừng đi lại nữa.
- Con thì hiểu gì chứ.
á...!á..
đau quá...!Đồ khốn nhà anh Diệp Mặc....!Giọng của Hạ Uyển hét nên.
Cô đau muốn ngất đi mà hai bé