Gương mặt tuấn tú của anh vẫn không thể hiện quá nhiều cảm xúc, những ai quen thuộc với anh đều hiểu đây chính là điềm báo của sự tức giận.
| Những người vai vế thấp hơn anh có chút giận nhưng không dám nói ra, ngay cả mấy vị cô, dì bề trên cũng không dám tùy tiện lên tiếng.
Vệ Phương Nghi lại càng sợ hãi, khuôn mặt già nua đỏ bừng: “Tôi không có ý đó...”
“Được rồi, đừng nói nữa” Hoắc Văn đưa mắt ra hiệu cho bà ta: “Đúng là chúng ta quá vội rồi, trước mắt vẫn phải tìm hiểu một chút xem tính cách của đối phương thế nào.
Mấy đứa trẻ các cháu nên hẹn hò ăn cơm, đi xem phim nhiều một chút.
Vừa hay nhà chúng ta có rạp chiếu phim, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong hãy đi xem đi”
“Đúng vậy, thật là một ý kiến hay” Bà cụ nhà họ Hoắc cũng chuyển đề tài khác, nói về những nguyên liệu tươi ngon mà Hoắc Anh Tuấn cố ý nhờ người từ nước gửi về.
Hoắc Anh Tuấn ăn xong một quả cam, xoay người rời đi, không nói chuyện phiếm với mấy người phụ nữ.
Sau khi anh đi khỏi không lâu, hai người thanh niên trẻ tuổi bước vào.
Một trong số đó là Hoắc Vân Dương, Khương Tuyết Nhu từng gặp qua.
Người còn lại mặc đồ tây màu xanh biển, mái tóc đen rũ trước trán, khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ kiêu ngạo khiến người khác cảm thấy có chút áp chế.
| Bà cụ nhà họ Hoắc nhìn anh ta rồi vẫy tay: “Phong Lang, tại sao bây giờ cháu mới tới?”
“Công ty có chút việc cần giải quyết ạ.
Bà nội, cháu có món quà tặng bà” Hoắc Phong Lang nói rồi đưa tới một khối ngọc bội rất đẹp.
Dù sao thì