Hôn lễ của Từ Di và Cố Dã rất đơn giản, bởi cả hai không có bạn bè, chỉ có đàn em dưới quyền Từ Di Nhiên là nhiều, thêm bạn bè của bà Từ, khách đến cũng chỉ chạm mốc vài trăm người.
Không gian bữa tiệc được trang trí theo hai tông màu chủ đạo trắng đen, không lạnh lẽo như suy nghĩ, ngược lại vô cùng tinh tế, thanh lịch.
Hai màu trắng đen còn mang ý nghĩa gắn liền với Từ Di Nhiên và Cố Dã, khi người khác nhìn vào cả hai hiện tại đều cảm thấy ngưỡng mộ.
Nhưng quá khứ cả hai từng trải, những đau khổ cả hai từng chịu, những áp lực cả hai từng gánh lại chưa từng có ai hiểu được.
Từ Di Nhiên lần đầu trang điểm kỹ càng, những đường nét lạnh lùng vốn có được che bớt, sự dịu dàng ngọt ngào lại được tăng thêm vài phần.
Cô mặc váy cưới, đội khăn voan cùng một màu đen, vừa lộng lẫy kiêu sa, lại vừa bí ẩn cuốn hút.
Đóa hoa linh lan nổi bật trên nền váy đen, mang ý nghĩ chung thủy, bên nhau lâu dài.
Đứng trước cửa chuẩn bị bước vào lễ đường, Từ Di Nhiên hồi hộp mỉm cười mong đợi.
Ông Từ mặc vest đen đứng bên cạnh, chăm chú quan sát Từ Di Nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát phải gả con gái, đột nhiên nước mắt lại dâng lên, ông lén lau nước mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy con gái trưởng thành.
Bên trong tiếng MC vừa dứt, hai cánh cửa lớn được mở ra, Từ Di Nhiên khoác tay ông Từ bước vào lễ đường, từng chút tiến gần đến Cố Dã đang đứng đợi.
Bước trên sân khấu, Từ Di Nhiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ pha lẫn cảm động của bà Từ, nụ cười dịu dàng của mẹ Cố Dã.
Còn có, Kiều Lục Nghị mang ơn cứu mạng, dáng vẻ phấn khích của A Nhĩ, Tu Kiệt và A Lãng, và cả biểu cảm nhẹ nhõm của bố ruột.
Tiếng nhạc sôi động, tất cả ngồi cùng nhau vui cười, hận thù tạm gác bỏ nhường lại vị trí cho hạnh phúc.
Đến sân khấu chính, ông Từ đặt tay Từ Di Nhiên vào tay Cố Dã, cố kìm nén xúc động dặn dò: “Cố Dã, từ nay chúng ta là người một nhà, bố mẹ chính thức giao lại Di Nhiên cho con.
Có thể Di Nhiên sẽ không như những cô gái khác, nó không biết chăm sóc cho người khác, nhưng đối xử với ai cũng hết lòng.
Nếu một ngày nào đó con người của Di Nhiên khiến con không chịu được nữa, con đừng lừa dối nó, cũng đừng giả vờ yêu thương nó khiến nó tổn thương.
Hãy nói với bố, bố sẽ mang nó về, bởi bố mẹ chỉ có một mình Di Nhiên là con gái.”
Tiếng ông Từ vang lên trong loa thông qua micro MC đưa tới, những lời nói của ông chạm đến trái tim của những người nghe thấy, kể cả Từ Di Nhiên cũng rơi nước mắt ngay từ những chữ đầu.
Có những thứ tình cảm không thể nói thành lời, có những sự yêu thương không cách nào bày tỏ.
Bà Từ ngồi bên dưới lau nước mắt, trên môi lại nở nụ cười mãn nguyện, chỉ khi nhìn thấy con gái tìm được bến đỗ, có được người yêu thương chăm sóc thì đó mới chính là ao ước lớn nhất của cuộc đời bà.
Trong khi đó, bố ruột Từ Di Nhiên lại cúi đầu hổ thẹn, chỉ một hành động thiếu suy nghĩ trong quá khứ đã khiến con gái ghét bỏ, thậm chí mong ước của người làm cha là tự mình đưa con gái vào lễ đường cũng không thể thực hiện.
Sau khi trao cô dâu, ông Từ trở về chỗ cạnh bà Từ, MC nhanh chóng khuấy động bầu không khí thực hiện nghi lễ.
Khi nhẫn cưới được mang lên, Cố Dã bất giác nở nụ cười, hai chiếc nhẫn cưới màu bạc được khắc tên, bên trong lòng nhẫn là ngày sinh của đối phương, nếu đặt gần nhau sẽ tự động hít lấy nhau.
Trước đó Cố Dã nhắc đến nhẫn cưới, Từ Di Nhiên luôn bắt anh chờ đến hôn lễ, khi tận mắt nhìn cặp nhẫn cưới đặc biệt, anh mới nhận ra tâm tư của cô dành cho tình yêu cả hai luôn rất nhiều.
Cố Dã đeo nhẫn vào tay cho Từ Di Nhiên, nghiêm túc nói: “Sau này muốn bỏ anh, không được tháo nhẫn, ngoài chặt ngón cái còn phải chặt luôn ngón áp út, rõ chưa?”
Từ Di Nhiên mím nhẹ môi cười, đeo nhẫn lại cho Cố Dã, bỗng nghiêng người tới gần anh, giọng nói thỏ thẻ