Tầng 18, Trương thị,
Tiếng giày cao gót càng lúc càng gần, thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, người đến cũng không thèm gõ cửa, lười biếng ngồi xuống sô pha, tựa vào thành ghế, hai chân bắt chéo.
Người ngồi trên bàn cũng chẳng thèm cho lấy một ánh mắt, tiếp tục xem văn kiện như đã quá quen thuộc với cái phong cách đó.
Chờ mãi chẳng thấy được đoái hoài tới, Hứa Mộng mất kiên nhẫn đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Trương Nguyệt: "Tôi nói này em gái, một chút mặt mũi cũng không chịu cho tôi?"
Trương Nguyệt phiền chán không thèm đếm xỉa, xem như chưa nghe thấy gì.
Hứa Mộng thực sự giận chết đi được nhưng cũng không thể làm gì: "Được được, tôi đến tìm em là có chính sự."
Trương Nguyệt lúc này mới dừng lại, cẩn thận đánh giá người trước mặt.
Váy đỏ ngang đầu gối, tóc uốn thành từng lọn nay có một chút ngả sang nâu, vẻ mặt bất đắc dĩ khi đối diện với cô, Trương Nguyệt đứng dậy: "Sang kia ngồi."
Trương Nguyệt uống một ngụm nước: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Hứa Mộng ngoan ngoãn ngồi xuống: "Chẳng phải em kêu tôi đi lo liệu giấy tờ thu mua mấy công ty kia sao, tôi làm xong rồi, có phải em nên khen thưởng tôi chút gì đó không?" vừa nói, ánh mắt vừa dán sát vào gương mặt Trương Nguyệt.
"Chị muốn thưởng gì?" Trương Nguyệt chẳng mấy khi kiên nhẫn với người chị trên danh nghĩa này.
"Một nụ hôn, em thấy sao?" Hứa Mộng lại giở trò lẳng lơ trước mặt Trương Nguyệt.
"Chị nên kêu mấy em trai trẻ thưởng cho chị thì tốt hơn." Nói xong cô đứng dậy trở về bàn làm việc.
Hứa Mộng yểu xìu, cô tốn bao nhiêu năm trời bám dính lấy người này, cuối cùng cũng không đổi lại được một chút thương hại nào.
Phải biết từ sớm Hứa Mộng đã đem lòng yêu thích đứa em gái trên danh nghĩa này, năm đó mẹ cô Hứa Giai bắt cô học Kinh doanh để giữ lại sản nghiệp Hứa gia gì đó, cô chẳng quan tâm.
Cô cứ cố tình chạy đi học Luật, cứ như vậy danh chính ngôn thuận dâng gia nghiệp cho Trương Nguyệt, còn cô lui về hậu phương, lo liệu phương diện pháp luật, dọn những kẻ ngáng đường Trương Nguyệt.
Cô khoác lên mình lớp vỏ bọc lẳng lơ, chuyện tình cảm thì rối tinh rối mù, thay người yêu như thay áo.
Nhưng có ma mới biết trong lòng cô ẩn chứa một hình bóng, mãi mãi không thể thay thế được.
Không phải Trương Nguyệt không nhìn ra sự dụng tâm của Hứa Mộng dành cho mình, nhưng nhiều năm trôi qua sự xa cách từ trong xương tủy khiến cô không thể nào chấp nhận để người kia vào lòng, giữ khoảng cách vẫn là tốt nhất, không có mong đợi không có tổn thương.
Hứa Mộng im lặng ngắm nhìn Trương Nguyệt đang nghiêm túc cúi đầu làm việc, suy nghĩ mỗi lúc mỗi trôi xa cho đến giờ tan tầm lúc nào không hay biết.
Cuối cùng cô đứng dậy, thở ra một hơi mới lưu luyến rời đi.
—
Tòa nhà Hải Tinh sừng sững chỉ còn lại vài ngọn đèn le lói qua khung cửa sổ.
Trên tầng cao nhất cũng còn lại một ngọn đèn, vả lại như thường lệ nó luôn được tắt sau cùng mà người ngồi trong đó không ai khác chính là Tần Hàm Yên.
Không phải tự dưng mà Hải Tinh từ không tên không tuổi trở thành đầu rồng giới giải trí, cũng không phải tự dưng mà cái tên Tần Hàm Yên ở Hải Thành này không ai dám đi sâu tìm hiểu.
Người ta nói tuổi trẻ phải nỗ lực nhiều hơn một chút, Tần Hàm Yên cô từ lúc sinh ra đến nay chưa biết ngừng nỗ lực là gì.
Tuy hiện tại trong tay nắm sản nghiệp khổng lồ nhưng cô biết bản thân không thể ngơi nghỉ giây phút nào, vì chỉ cần cô lơ là một chút thôi thì mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển.
Hai năm trước sau khi về nước, Tần Hàm Yên về An Thành mong muốn đón Khương Huệ đến ở cùng để tiện bề chăm sóc nhưng bà từ chối.
Bà nói đã quen với cuộc sống nhàn hạ nơi đây, Hải Thành phồn hoa chói mắt bà không quen.
Thế là Tần Hàm Yên đành phải một thân một mình ở lại Hải Thành, nhiều năm trôi qua bên cạnh vẫn chưa xuất hiện một ai khiến cô có thể buông bỏ mọi thứ, cho bản thân được thả lỏng.
Hiện tại đã gần 10 giờ đêm, thầm nghĩ ký xong mấy công văn cuối cùng sẽ trở về, Tần Hàm Yên đang vô cùng tập trung thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nghi hoặc mở miệng: "Mời vào."
Ngạn Bách Hàm nhận được sự cho phép lúc này mới cầm theo đồ vật trên tay tiến vào: "Tần tổng, chị lại tăng ca rồi.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
[Vong Tiện] Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền
2.
Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"
3.
Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều
4.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Thấy người vào là Ngạn Bách Hàm, Tần Hàm Yên không nhịn được mở miệng hỏi nhiều thêm mấy chữ: "Sao cô còn chưa về? Chẳng phải đã tan tầm từ sớm rồi sao?"
Ngạn Bách Hàm đặt cà men giữ nhiệt lên bàn, vừa mở ra vừa nói: "Tôi thấy chị tăng ca chưa ăn gì, chắc là đói rồi nên chạy về nấu cho chị chút canh, nào ăn thử đi.", Ngạn Bách Hàm đưa một chén canh cá được múc sẵn đến trước mặt Tần Hàm Yên.
Tần Hàm Yên nhìn chén canh cá còn bốc khói nghi ngút, bất giác cảm thấy đói bụng, người ta đã có lòng cô cũng chẳng cần khách sáo, múc một muỗng thổi thổi rồi cho vào miệng, vị ngọt thanh pha lẫn chút ấm áp tràn vào cổ họng.
Ngạn Bách Hàm nhìn người ta ăn mà quên mất phải thở, đợi sau khi Tần