_Chào em Hỉ Ái....lâu rồi không gặp.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Chỉ là một câu chào mà sao Hỉ Ái lại cảm thấy chua xót quá.
Đứng gần người đã từng là của mình, Hỉ Ái căng thẳng không thể diễn tả được.
Tim cô đập nhanh liên hồi, nét mặt cũng có chút khó xử.
Bây giờ cô đang suy nghĩ rằng mình có nên chào hỏi lại đằng ấy không hay bơ người ta luôn....
Sau cùng cô quyết định chào hỏi người ta một cách lịch sự.
_Chào anh, Phúc Tiến....lâu rồi không gặp.
Không khí bây giờ ngộp ngạt vô cùng.
Hai người bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói cho em câu nào...
_Hôm nay em tới đây là để....?
_Thăm mẹ! - Hỉ Ái đáp
Cô đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người yêu cũ của mình.
Mới phát hiện ra một điều đặc biệt là hai chân anh đang bị thương rất nặng.
Đang phải chống nạn đi rất khó khăn.
Bên cạnh còn có một người bạn hỗ trợ anh đi lại, dìu anh khi anh cần.
Thấy ánh mắt của Hỉ Ái cứ nhìn chằm chằm vào chân mình, Phúc Tiến vội vàng nói.
_À...chân của anh do chơi bóng rổ bị thương đấy mà.
Em đừng lo
Không ngờ chỉ mới nhìn sơ một thoáng mà anh đã biết Hỉ Ái đang nghĩ gì.
Cô cũng bất ngờ khi anh trả lời mà cô chưa kịp hỏi.
Không lẽ bây giờ cô cũng thừa nhận trong lòng rằng anh ấy còn rất hiểu mình....
Nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn có chút kỳ lạ, không ngờ chơi bóng rổ mà có thể bị thương nặng đến như vậy.
_"Mà thôi, dù gì anh ấy rất mê thể thao mà, có bị thương thì cũng là chuyện bình thường."- Hỉ Ái thầm nghĩ...
Hai người cứ dây dưa qua lại mãi cho đến khi người nhân viên dẫn cô chỗ mẹ mình lên tiếng
_ Tiểu thư...chúng ta...
_Mau đi tiếp thôi! - Hỉ Ái vội vàng nói.
Sao đó, chị ấy liền quay lưng bỏ đi mà không nói một lời nào nữa.
Phúc Tiến đứng nhìn theo bóng lưng của Hỉ Ái rời đi, ánh mắt có phần hơi tiếc nuối.
Không phải....ánh mắt có phần hơi say đắm người con gái trước mặt kia.
Thấy Phúc Tiến cứ nhìn theo bóng hình ấy mãi, người bạn bên cạnh đành lên tiếng.
_Này Tiến, mày đã chọn người khác rồi thì đừng nhìn người ta như vậy nữa...tội lỗi lắm.
Nghe thấy bạn mình nhắc nhở, Phúc Tiến liền quay đầu đi.
Sau đó anh và bạn của mình rời khỏi nghĩa trang....
***********
Ở tại chỗ của Hỉ Ái.
Vì để cho cô có không gian riêng nên những người bên cạnh liền di chuyển sang nơi khác....!Hỉ Ái đang được đứng trước mộ của mẹ mình.
Ngôi mộ được sắp xếp chu toàn, được lót gạch đá hoa cương màu đen vô cùng chắc chắn.
Cô cẩn thận dùng khăn lau sạch tấm hình của mẹ mình, sau đó để lên phần mộ một bó hoa cúc trắng, loài hoa mà mẹ cô yêu thích nhất.
Bây giờ Hỉ Ái nó đạt được mục đích của mình, đã một tháng trôi qua, cô rất muốn đi thăm mẹ, cuối cùng cũng như ý nguyện.
Đối diện với nơi này bỗng dưng cô không biết phải nói gì nữa....
_Mẹ ơi...hiện giờ con sống rất tốt....xin mẹ đừng lo, sắp tớp cha còn được đi du lịch trong tết.
Còn được hưởng niềm vui gấp bội rồi.
_Mẹ ơi...con nghĩ...con đã tìm được người thương con rồi....con mong rằng chuyện tình này sẽ kéo dài mãi mãi....
_Mẹ ơi...con....con...đã gặp lại người con từng yêu...cảm giác trong lòng con lạ quá....
Bây giờ cô mới đủ tự tin mở là ra tâm sự với mẹ những gì con nghĩ trong lòng suốt một tháng nay.
Cô cứ ngồi lì ở đó suốt một tiếng đồng hồ sau đó mới rời đi.
***********
_Tôi xong rồi chúng ta về thôi!
Sau đó tài xế lái xe chở cô về Trương gia.
Bây giờ đã là 5:00 chiều.
Một ngày trôi qua không thể nào nhanh hơn như thế.
Để chờ đợi Tuấn Hạo làm xong công việc của mình.
Cô tính trong lòng từng dây từng phút để mong nhớ anh.
Mặc dù vô cùng nhung nhớ nhưng cô không dám gọi điện vì sợ sẽ làm phiền anh...
Con người đúng là có phần kì lạ, ban đầu ở bên thì lại cảm giác bình thường, nhưng khi xa rồi lại cảm thấy nhung nhớ khôn nguôi.
Có lẽ thì ai đã bắt đầu mở lòng trao danh tình cảm rồi.
**************
Hai ngày đã trôi qua, hôm nay chính là đêm giao thừa và cũng là ngày anh hoàn thành công việc trở về.
Từ sáng sớm, Hỉ Ái đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng để mong chờ có thể đón anh về.
Nhưng không