_Có người muốn gặp bạn đấy.
Hỉ Ái nghe xong liền cảm thấy kì lạ, ai lại muốn gặp mình vào sáng sớm như vậy..?
_Ai vậy....bạn ấy đang ở đâu.
_Bạn đó đang đợi bạn ở bãi giữ xe ở sân sau trường ấy - Bạn nam ấy đáp.
Nghe có người muốn gặp riêng mình, Hỉ Ái một giây có chút căng thẳng nhưng vẫn đứng lên đi tới điểm hẹn như lời nói của người khác.
Bước đến bãi giữ xe, vì còn khá sớm nên khu vực này còn khá vắng vẻ....Hỉ Ái dạo bước một chút thì có một người bước ra chặng đường lại.
Hỉ Ái càng tránh né thì lại càng bị ép lại gần.
_Bạn tìm mình hả....?- Hỉ Ái hỏi.
_Ồ...tưởng đâu nãy giờ mày bị đuôi á chứ!
_Bạn....Lưu Ly đúng không?
Hỉ Ái nhìn đối phương một lát sao đó liền cảm thấy có chút thân quen.
Đây là người cùng chung đội tuyển văn với cô mà, nhưng hai người không thân lắm.
Tới một câu còn chưa nói chuyện với nhau.
_Không biết bạn đi làm đ* một tháng nay kiếm được bao nhiêu tiền rồi.
_Sao mày không trả lời tao hả!
Thấy bản thân đang rơi vào tình thế bất lợi.
Trong 36 kế,chạy là thượng sách, Hỉ Ái cắm mặt bỏ đi thì đằng sau lưng hai người bước ra giữ cô lại.
Hai tay cô bị nắm chặt không thể vùng vẫy.
_Dám chạy hả! Đè nó xuống đấy cho tao.
Cả nhóm ba người cùng nhau ức hiếp một cô gái nhỏ bé.
Hỉ Ái bị ép nằm vùng vẫy bất lực dưới đất.
Toàn thân cố gắng cách mấy cũng vô dụng.
Lưu Ly lấy từ trong túi của mình ra một cái bình nước nhỏ.
Gương mặt thoả mãng nhìn Hỉ Ái.
_Để bây giờ tao hủy dung nhan mày nha!
.........
_Áaaaaaa.....- Hỉ Ái hét lên trong tuyệt vọng.
_Có người! Chạy mau tụi bây!
Vừa thấy có người đến, cả đám bọn Lưu Ly chạy thục mạng.
Vừa chạy, cô ta vừa cười cợt nói.
_Này thì dám tranh hạng nhất học sinh giỏi văn với tao.
***********
Bỏ lại Hỉ Ái loạn choạng đứng dậy.
Không ngờ đám người đó lại dám tạt nước sôi cô.
Cũng may Hỉ Ái nằm nghiên một bên nên vết bỏng chỉ nằm ở eo cô....
Sao khi định thần lại.
Hỉ Ái nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh xử lí vết thương, phải chờ rất lâu vết bỏng mới dịu lại.
Tới khi tiếng trống vào học thì cô mới ráng gượng cơn đau quay về lớp.
Kể từ ngày hôm đó, Hỉ Ái chưa bao giờ nói chuyện nay cho ai nghe và cũng chẳng gặp lại đám người của Lưu Ly lần nào nữa
//////////////
Tuấn Hạo vừa nghe cô kể nét mặt vừa nhăn nó.
Quai hàm nghiến lên nghiến xuống như muốn xé nát người ta.
Nếu nhưng còn gặp lại, anh chắc chắn sẽ không tha cho những kẻ đã làm hại cô.
_Vậy còn đám người đó, em không còn gặp lại?
_Ưm...thật ra là có....cái cô Lưu Ly đó thì một tháng sau em có gặp lại.
_Nhưng...nhưng mà mặt của cô ấy băng bó thấy ghê lắm, quấn băng trắng khắp mặt nhìn ghê lắm.
_Coi như quả báo! - Tuấn Hạo bực bội nói.
Hai người đang lên tới đoạn cao trào lại bị vết thương đáng ghét này phá hỏng.
Chắc chắn ngày mai anh phải dẫn cô đi tiêu hủy vết sẹo khó ưa này....Thấy cũng là trễ lắm rồi, Hỉ Ái đành lên tiếng.
_Cũng muộn lắm rồi, chúng ta đi ngủ nhé.
Chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Hạo nhào đến ôm cô vào lòng.
_Chúc Hỉ Ái của anh ngủ ngon.
Chỉ là một lời chúc thôi mà, có cần sến súa như vậy không, chẳng ngờ đến giờ phút này mà những lời giảng của giáo viên Dạ vẫn được anh áp dụng nhiệt tình nhất có thể.
Hỉ Ái ngây thơ nghe xong cũng vô cùng thích thú.
Hai má đỏ tía lên trông rất đáng yêu.
Nhịp thở của đôi bên bắt đầu điều đặn.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và tận hưởng sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể của đối phương.....Mấy khi mới thấy Tuấn Hạo có mặt ở nhà, Hỉ