_Đây là thẩm mĩ viện mà...!
_Đúng rồi, chúng ta màu vào trong thôi.- Tuấn Hạo nói.
_Nhưng chúng ta vào đây là gì? Em không muốn đâu....
Lúc này Hỉ Ái co rút lại, trong đầu ngờ ngợ ra được anh tính làm gì, hai tay nắm chặt lấy tay anh ám chỉ không thích.
_Chúng ta đến đây chỉ để xoá vết sẹo của em thôi mà.
_Không muốn đâu, đau lắm huhuhu...
Đã từng này tuổi đầu rồi, có cơ hội đi làm đẹp mà lại không đi vì sợ đau ấy chứ.
Thật là hết cách với bé thỏ con của mình.
Tuấn Hạo dùng sức bế cô lên sao đó bước vào bên trong.
Vừa đi vừa trấn an tinh thần của Hỉ Ái.
_Không sao đâu, anh hứa là sẽ không đau mà
_Em không cần xoá sẹo mà, có nó em vẫn sống vui vẻ trọn đời mà anh ~
Hỉ Ái chấp nhất trong vô vọng.
Lúc anh anh đã bước thẳng vào bên trong.
Thấy khách quý đã đứng trước mặt.
Một nhóm 4 nhân viên nữ liền đi ra tiếp đón một cách nhiệt tình và dẫn anh đến căn phòng mà anh đã đặt từ tối đêm qua.
_Mời ngài đi lối này.
************
Cánh cửa phòng được mở ra.
Quả là một thẩm mĩ viện chất lượng.
Với thiết kế sang trọng và trang thiết bị được sử dụng là tối tân nhất đã làm cho Hỉ Ái một phen loá mắt nhìn.
Căn phòng có vách tường trắng cao ráo và vô cùng rộng lớn.
Chỉ có một chiếc giường duy nhất dành riêng cho Hỉ Ái....
_Mời ngài đặt tiểu thư xuống đây ạ.
_Tuấn Hạo, em không muốn xoá sẹo mà, em sợ lắm
Đến giờ phút này rồi mà Hỉ Ái vẫn còn chống cự cho bằng được.
Bình thường cô can đảm lắm mà, sao nay lại nhút nhát đến thế.
Thật không thể hiểu nổi.
_Xin tiểu thư đừng lo, chúng tôi sử dụng công nghệ xoá sẹo vĩnh viễn không đau 100%.
Nếu cô cảm thấy có bất kì cơn đau nào, chúng tôi sẽ bồi thường tiền cho cô ạ.
_Nhưng mà...nhưng mà....
_Hỉ Ái, anh đi ra ngoài trước nhé.
Các người lo cho em ấy cẩn thận.
_Vâng thưa ngài.
Cánh cửa phòng kia từ từ đóng lại.
Hỉ Ái càng nghĩ lại càng thấy lo lắng hơn.
Không hiểu sao mới sáng sớm mà mình phải đi làm chuyện như thế này nữa.
Thật hết cách với người yêu mình mà....
*************
1 tiếng sau...
Tuấn Hạo từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú ngồi đợi ở bên ngoài.
Tâm thế cũng vô cùng lo lắng không biết Hỉ Ái có ổn không.
Ban nãy nhìn cô hoảng hốt như thế.
Sợ là sẽ có chuyện mất.
Vừa nghĩ vừa suy tư.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một nữ nhân viên liền bước đến báo cáo tình hình cho anh.
_Thưa ngài, việc xoá sẹo cho tiểu thư đã được thực hiện xong.
_Em ấy đâu?
_Dạ....đây.
Hỉ Ái từ từ bước ra với bộ dáng mệt mỏi.
Quần áo và đầu tóc rối bời như vừa trải qua một trận chiến cực nhọc.
_Hỉ Ái...em ổn không.
_Dạ không sao, ngủ đã quá ~.
_Trước lúc thực hiện ca xoá sẹo, chúng tôi có massage thư giản cho tiểu thư một chút.
- nữ nhân viên nói.
_Đã lắm luôn á~
Có cần mau ngủ như vậy không trời.
Làm anh lo chết mất.
Cứ ngỡ là cô bị cơn đau hay sự khó chịu dày vò.
Nào ngờ là do thích quá nên ngủ thẳng giấc luôn.
_Mau cho anh xem vết sẹo nào?
Hỉ Ái nhẹ nhàng vén áo mình lên.
Vết sẹo đã mờ đi rất nhiều.
Phải nhìn kĩ lắm mới thấy ít vết tích còn sót lại.
_Đây là thuốc của tiểu thư.
Cô thoa vào vết sẹo cũ của mình một ngày hai lần nhé, sau 4 tuần sẽ hết hẳn.
_Em cảm ơn chị.
- Hỉ Ái nhận lấy tuýp thuốc.
_À còn một chuyện nữa, thẩm mĩ viện chúng tôi có chuẩn bị một ít trà và bánh ngọt cho tiểu thư và thiếu gia.
Xin mời hai vị đi theo lối này.
_Thật hả! Hoan hô!
Hỉ Ái nghe có bánh ngọt thì hai mắt liền sáng lên.
Trong lòng rộn rã như bắng pháo hoa.
Chẳng cần đoán bánh có ngon hay không.
Chỉ cần nghĩ chỗ này sang trọng như vậy.
Đồ ăn nhẹ cũng phải xuất sắc rồi.
_Không cần, giờ chúng tôi phải đi rồi.
- Tuấn Hạo nói.
_Ủa...ơ....chúng ta đi đâu cơ....Khoan đã!
Chưa kịp để cô định thần.
Tuấn Hạo đã nắm tay cô lôi đi.
_Còn bánh của em....
_Lát về anh sẽ mua cho em ăn!
_Vậy để chúng tôi tiễn tiểu thư và thiếu gia.
_Nhưng bánh của em....
Mặc kệ cho cô còn đang mè nheo nhõng nhẽo đòi ở lại ăn bánh.
Tuấn Hạo nhất quyết không lung lay trước sự dễ thương này.
Anh dẫn cô ra xe đến địa điểm tiếp theo.
Tài xế nhận được chỉ thị thì liền lái xe đi.....
_Anh ơi, không phải chúng