Dương Tư Thần quay lại phía Lục Kiều Hân nhìn không chớp mắt, người bị mất tích trong bức hình lại giống y hệt cô.
Hôm đó trời tối nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ bộ đồ trên người cô là bộ đồ cơ trưởng.
Tuyết Mai cũng đứng gần đó và nghe được thông tin, khi thấy người trong bức hình giống y đúc người con gái đang ở với Dương Tư Thần anh mấy ngày qua liền nói lớn.
- "Tiểu thư là cơ trưởng Lục sao"
Mọi người vì bất ngờ mà há hốc miệng còn Lục Kiều Hân thì vẫn không hiểu.
Dương Tư Thần nói.
- "Tốt lắm, trong khi ta đang có ý định tìm kiếm thông tin thì đã biết được thông tin.
Lục Kiều Hân đến lúc cô phải về rồi"
Lục Kiều Hân chỉ vào bản thân mình.
- "Tôi là Lục Kiều Hân"
- "Đúng"
- "Đại Ác Ma đây không phải nhà tôi sao? anh muốn đuổi tôi vậy sao? tôi không muốn đi đâu hết, tôi muốn ở đây"
Lục Kiều Hân khuôn mặt đáng thương hết sức cầu xin anh, Dương Tư Thần nhìn người con gái trước mặt đang cầu xin mình mà cảm thấy thật khó chịu trong lòng, chẳng lẽ anh cũng không nỡ để cô rời đi, bây giờ trước mặt cô anh lại trở nên yếu lòng.
Anh không thể ngờ trong phút chốc mà bản thân mình lại có thể thay đổi vì một người con gái như vậy! những ý định kiên quyết trước kia của anh cũng không còn có giá trị gì khi nhìn người con gái đang cầu xin trước mặt nữa.
Thời gian cô ở đây cũng khiến cho anh có một chút cảm giác có người đang mong chờ mình ở nhà hoặc là anh đã quá quen với việc quát tháo trừng phạt cô những điều đấy làm cho anh rất muốn đuổi cô đi ngay lập tức, bây giờ giờ đã sắp đạt được mong muốn là đưa cô về nhà thì anh lại cảm thấy không nỡ.
Chưa có một người phụ nữ nào khiến cho anh phải nhọc tâm như vậy cũng chưa có ai khiến cho anh phải rủ lòng thương mà cứu mạng, có lẽ nghĩ là là vô tình hoặc cũng có thể nghĩ là anh cố ý.
- "Đại Ác Ma! xin anh đừng đuổi tôi đi.
Tôi sẽ cố gắng ngoan ngoãn sẽ không làm anh tức giận nữa.
Đại Ác Ma cho tôi ở đây đi"
Lục Kiều Hân cố gắng thuyết phục anh, cô không muốn về vì cô vẫn chưa thể nhớ ra mọi về thân phận của mình, cô cảm thấy ấy bây giờ nơi đây là một nơi tốt nhất mà cô được ở.
Tuy anh thật sự là một người rất đáng sợ nhưng cô vẫn cảm thấy vài ngày qua ở trong căn nhà này khiến bản thân có một chút lưu luyến không thể rời khỏi.
Dương Tư Thần đưa tay lên xoa đầu cô.
- "Được rồi, vậy thì tôi sẽ để cô ở đây nhưng mà đợi cô nhớ ra rồi thì phải về"
Lục Kiều Hân khẽ gật đầu