Căn phòng nội thất rất xa hoa, mầu sơn xanh da trời chủ đạo không hiểu sao cô lại chỉ thích phong cách nhẹ nhàng như vậy, không cầu kỳ hay phòng phải là mầu hồng như những cô gái khác, có lẽ cũng là một phần tính cách của cô.
Căn phòng này cũng khá rộng, nếu tính ra thì cũng ở được khoảng bốn năm người, khung cửa sổ rất lớn với lớp kính mỏng trong suốt cô đi lại mở rèm cửa trắng toát ra là nhìn bao trọn khung cảnh thành phố đẹp đẽ.
- "Tôi lấy phòng này" Lục Kiều Hân không do dự một dây nào liền nói.
- "Vậy quý khách đi sang bên này để đăng kí mật khẩu mở khoá phòng bằng vân tay" vừa nói vị nhân viên nữ kia vừa đưa tay với tư thế kính trọng hướng về phía cửa.
Cô khá bất ngờ với loại công nghệ này, người thuê sẽ được mở phòng bằng đưa vân tay vào chỗ cửa, chỉ có mình nhân viên phục vụ là quản lí chìa khoá và khách hàng mở.
Hai phương pháp mở duy nhất.
Làm thủ tục hết sảy, nhân viên phục vụ kia rời đi.
Lục Kiều Hân để đồ lại giường, đồ đạc cô đem theo cũng không nhiều chỉ vọn vẹn một chiếc túi xách có thẻ ATM, điện thoại và một số đồ trang điểm là chính.
Không lâu sau thì phục vụ đem đồ ăn lên cho cô, toàn những món ăn đắt đỏ sơn hào hải vị, có cả đồ ăn nhẹ buổi tối và trái cây.
Lục Kiều Hân cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, khung giờ đã rơi vào tầm hơn mười giờ rồi.
Cô đi vào phòng tắm định tắm cho tình thần thoải mái một chút rồi đi ngủ, dáng mảnh mai đi đến chỗ cửa phòng tắm thiết kế cũng khá đặc biệt coi chừng cô vào rồi có khi vì sự thư thái mà ngủ quên đến sáng mất, độ lớn cũng chiếm mất một phần tư căn phòng.
Lục Kiều Hân đi vào cởi hết đồ trên người lộ ra một thân hình đẫy đà bắt đầu bước vào nhà tắm, làn sương mờ dần dần bao phủ khắp không gian, căn phòng bây giờ chỉ có tiếng nước chảy róc rách phát ra và ánh sáng yếu ớt từ nhà tắm, phòng ngoài cô cũng không thèm bật điện, khung hình sót lại ở cảnh này là hình ảnh chiếc rèm cửa sổ bay bay trong gió, nhiều ánh điện thành phố chiếu vào một góc nhỏ.
Một lúc sau, ở dưới quầy lễ tân các nhân viên chuẩn bị đóng cửa dọn đồ thì....!
- "Đại ca người đi cận thận"
Dương Tư Thần dáng người nghiêng ngả được một tên đàn em đỡ vào, trên người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt chuyển đỏ nhưng cũng không giấu đi được vẻ đẹp lạnh lùng có đôi phần đáng sợ.
- "Nhanh! Rót rượu" Dương Tư Thần vừ nấc vừa nói mớ.
Bộ dáng lúc này của anh thật sự mất hết uy quyền ban đầu, hình ảnh mà anh xây dựng...nếu anh biết bản thân say xỉn nói luyên thuyên trước tên đàn em cỏn con thì thật sự không biết chui đầu vào đâu.
Tên đàn em nhanh chóng đưa anh đến chỗ tiếp tân.
- "Nhanh..! đặt một phòng thượng hạn" tên kia ra lệnh.
Nhân viên nữ có vẻ sợ sệt "Được! Để em lấy chìa khóa rồi dẫn hai anh lên"
Cô nhân viên đang lục tủ chìa khóa được sếp ngăn nắp thì tên kia vội cầm lấy chiếc chìa khoá thượng hạn, nhân viên bất ngờ.
-