Phi Vũ đang mải mê đấu đá với những suy nghĩ trong đầu mình thì bị một ánh mắt của Chu Linh Linh liếc phải, vội vàng những suy nghĩ trong đầu Phi Vũ cũng ngừng chạy.
Chu Linh Linh nhíu mày khó hiểu nhìn Phi Vũ nói.
- "Phi Vũ.
Sao cậu không ăn đi, không cần ngại cứ thoải mái như nhà mình nhé"
Phi Vũ chỉ biết cười trừ rồi gật đầu.
Tại nước Mỹ...!
Một buổi tối lãng nhưng cũng có những màu sắc từ ánh sáng đèn rực rỡ của thành phố.
Lục Kiều Hân mặc một bộ váy trắng với phong cách kín đáo nhưng cũng không kém phần bốc lửa vì ba vòng của cô, nhiều viên đá lấp lánh được đính ở phần trên áo váy ôm trọn vòng một lộng lẫy kiêu xa, váy áo không che đi phần cánh tay nõn nà của cô, chân váy bó sát vòng ba nhưng phía viền lại xòe ra như tầng váy xếp.
Đam Mỹ Hài
Buổi triển lãm đã kết thúc, hôm nayLục Kiều Hân cũng gặp lại nhiều người thầy khi xưa dậy mình và nhiều vị có chức vụ cao cũng có mặt và có cả vài người bạn cũ của cô.
Bây giờ màn đêm buông xuống cô đang ngồi ở ghế sau của xe taxi để đi về phòng của mình ở khách sạn lớn.
Lục Kiều Hân nhìn xuyên qua khung cửa kính của xe nhưng đột nhiên cảm thấy trong lòng nôn nao khó chịu mà không rõ lý do.
Một người như cô thì có gì để lo nghĩ được chứ! mà sao tự nhiên trực giác của cô như đang cảnh báo một điều gì đó sắp xảy ra.
Cố biết rõ nó là gì nhưng cô cũng không muốn biết điều đó.
Lục Kiều Hân gạt sự lo âu phiền phong trong lòng sang một bên rồi nhìn về phía làn đường, ấy vậy mới suy nghĩ vởn vơ một chút mà cũng gần đến nơi rồi.
Khuôn mặt xinh đẹp của cô bị những ánh sáng đèn đường làm cho mờ ảo đang chiếu vào bên trong xe.
Chiếc xe không biết đi qua bao nhiêu chiếc đèn đường lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Ánh mắt của cô cũng vì nhiều ánh sáng màu giữa một thành phố nước Mỹ xa hoa mà trở nên lấp lánh.
Lục Kiều Hân cô khẽ chớp đôi mắt trong bộ lông mi vừa cong vừa dài thì tốc độ của chiếc xe cô đang ngồi cũng giảm tốc độ lại rồi dần dần đứng yên.
Cơơ trưởng Lục, đã đến nơi rồi.
Xin mời"
Vị tài xế xe phía trước quay đầu nói với cô bằng tiếng Anh Mỹ với phong cách tính cẩn, cô cũng khẽ đáp lại.
- "Oh..
cảm ơn anh"
Lục Kiều Hân trả tiền cho vị tài xế kia rồi bước xuống xe.
Hôm nay Lâm Hạ Thành cũng đi cùng cô nhưng đáng tiếc là cậu ta có việc nên về trước buộc cô phải tự bắt taxi tự về.
Đôi tay ngòi bút thon dài cầm chiếc túi xách nhỏ, không ngờ hành động này của cô cũng đẹp đến thế.
- "Cơ Trưởng"
Lâm Hạ Thành thấy bóng cô về liền đi ra để đón.
Từ xa bóng người