Buổi chiều Vũ Thần ngây ngốc ở công ty suốt cả buổi chiều. Vừa hết giờ liền ngay lập tức phi thẳng về nhà. Còn vì sao cậu không về trước á? Lục Hàm không thể về sớm, cậu về đó làm gì, chẳng bằng ở công ty kiếm chút việc để làm thì hơn.
Không ngờ đến khi cậu về đến nhà rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Lục Hàm đâu. Ủ rũ làm ổ trên sô pha, Vũ Thần lại nhìn vào khoảng không một cách đăm chiêu.
Tách ra khỏi Lục Hàm, Vũ Thần mới cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Rõ ràng đoạn tình cảm của cậu đến quá nhanh, chưa kể, cậu ngay từ đầu không có chút cảnh giác nào với Lục Hàm a! Tuy rằng cậu tông phải anh, nhưng rõ ràng đó là đoạn đường vắng, anh đêm hôm sao lại xuất hiện ở đó? Chưa kể, làm sao Tiêu Chân lại có thể phát hiện ra thân phận của anh nhanh đến như vậy? Sau khi bị cậu tông cũng không có bị gì ngoài việc dây thần kinh trong não bị chèn ép. Không hợp lí chút nào hết. Vậy rốt cuộc, anh tiếp cận cậu là vì mục đích gì đây...
"- Thần Thần, huynh rất thích đệ a.
- Thần Thần, đệ mệt sao? Lên đây huynh cõng đệ về.
- Không sao hết. Huynh nhất định sẽ đến tìm đệ sớm thôi..."
Nam nhân ấy có nụ cười rất ấm, rất đẹp. Nhưng mà, tại sao hình dáng của anh lại mờ như thế? Anh là ai vậy? Là ai vậy chứ? Đây là đâu? Sao cậu lại vừa xa lạ vừa quen thuộc vậy?
- Thần Thần! Em sao thế? Thấy mệt trong người à?
Lục Hàm vừa về nhà liền trông thấy Vũ Thần đờ đẫn ở sô pha, gọi mãi nhưng lại không thấy cậu trả lời.
Vũ Thần chưa dứt ra khỏi đoạn kí ức vừa rồi, ngơ ngẩn quay qua, không có tiêu cự nhìn Lục Hàm.
Lục Hàm bỗng nhiên ôm chặt lấy cậu, siết đến cả người cậu đều khó thở. Vũ Thần đau đến mức khẽ rên lên một tiếng, giật mình thoát ra khỏi hồi ức xa lạ kia.
- Lục Hàm, em đau...
Vũ Thần khó khăn nói ra hết câu.
- Thần Thần! Thần Thần...
Lục Hàm hơi thả lỏng vòng tay ra, nhưng không buông cậu ra.
Vũ Thần vòng tay ôm lại anh. Có lẽ ngay lúc này, cả anh và cậu, đều luyến tiếc cái ôm này.
Tối đến, Vũ Thần liền mơ một giấc mơ. Mơ về một cậu thiếu niên không thấy rõ mặt mũi, cùng với người nam nhân trong hồi ức lúc chiều của cậu. Hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc. Cho đến khi... Không hiểu vì lí do gì mà cậu thiếu niên bị bắt đi, nam nhân cũng bị người ta đánh đến trọng thương. Cậu thiếu niên bị ép gả cho người khác, ngay ngày cưới, cậu lén trốn đi tìm nam nhân kia. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thấy người đâu. Cuối cùng, sau một tháng tìm kiếm, cậu tuyệt vọng bị đám người kia vây bắt, ngửa mặt lên nhìn trời, nước mặt từng giọt từng giọt lăn trên gò má của cậu. Cậu... Từ trên vách núi thẳng đứng, cứ thế gieo mình từ bỏ đi mạng sống của mình. Vũ Thần thấy rõ, trước khi chết, thiếu niên ấy nhìn về phương hướng căn nhà của hai người nở nụ cười, một nụ cười đầy chua chát cùng thống khổ.
Vũ Thần cố gắng nhìn khuôn mặt của thiếu niên đó, nhưng dù có cố thế nào cũng không nhìn thấy được. Cậu khó chịu đến mồ hôi ướt nhẹp cả người, bỗng một tiếng nói vang lên trong đầu của cậu.
"- Kiếp sau... Kiếp sau nữa... Ta không muốn gặp lại ngươi nữa."
Vũ Thần ngơ ngác, nước mắt không kiềm được chảy dài lên gò má của cậu. Cậu bị cảm xúc của thiếu niên ấy lây nhiễm, cứ như thể, những cảm xúc này là của cậu vậy.
- Thần Thần! Vũ Thần! Em sao thế? Tỉnh dậy, Thần Thần! Thần Thần!
Lục Hàm dâng cố gắng lay Vũ Thần tỉnh dậy.
- Lục Hàm...
Vũ Thần mở mắt ra, nhìn thấy Lục Hàm liền nghẹn ngào.
- Em sao thế? Gặp ác mộng à?
Lục Hàm ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành.
- Em mơ... Mơ thấy một thiếu niên rất đáng thương. Đến chết... Cậu ấy cũng không thể gặp được người mình yêu, cậu ấy đến chết cũng cố gắng tìm kiếm bóng dáng ấy...
Vũ Thần vừa nhớ lại, nước mắt không nhịn được mà từng chuỗi, từng chuỗi rơi xuống bờ vai của Lục Hàm.
- Không sao, không phải em nói chỉ là mơ thôi à? Đó không phải là thật, bây giờ, hiện tại đây mới là thật cơ mà? Không sao Thần Thần, anh ở đây, anh ở đây.
Lục Hàm nhẹ giọng thôi miên dỗ dành cậu. Cuối cùng, Vũ Thần cũng ổn định lại tâm trạng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
- Anh xin lỗi, Thần Thần...
Một giọng