Vũ Thần ngoan ngoãn để Lục Hàm kéo mình rời đi, tâm trí bắt đầu bay xa theo suy nghĩ của bản thân mình.
- Chưa hồi hồn à?
Lục Hàm thắt dây an toàn cho Vũ Thần, thấy cậu còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì liền cốc nhẹ lên trán cậu.
- Đau.
Vũ Thần chu môi hướng Lục Hàm oán trách.
- Nghĩ gì mà nhập tâm thế hửm?
Lục Hàm cười nhẹ một cái, tuy biết cậu không đau nhưng vẫn hướng tới trán cậu thổi thổi.
- Không... Mà có, anh với Hàn Mộng Hồng quen biết nhau từ trước à?
Vũ Thần vừa định phủ nhận, nghĩ nghĩ lại một lát thì liền nói thật.
- Ừm, có nói với nhau mấy câu khi anh ra nước ngoài công tác.
Lục Hàm nhàn nhạt trả lời.
- Vậy sao cô ta lại dùng cái giọng điệu thân thiết như vậy với anh chứ?
Vũ Thần chua lét nói, mỗi khi nhớ lại cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Hàn Mộng Hồng, cậu liền muốn lao đến đánh cho cô ta một trận.
- Bình dấm chua nhỏ này. Em yên tâm, anh không có chút quan hệ nào với cô ta hết. Nếu không phải khi nãy cô ta dùng giọng điệu như thế nói chuyện với anh, anh cũng chẳng nhớ cô ta là ai nữa.
Lục Hàm nhéo nhéo chóp mũi Vũ Thần cười sủng nịch mắng một tiếng, giải thích với cậu.
- Vậy tại sao anh lại nghe thấy giọng điệu của Hàn Mộng Hồng thì nhớ cô ta là ai?
Vũ Thần hướng anh bỉu môi, không muốn chịu thua.
- Vậy em thấy giọng điệu của cô ta như thế nào?
Lục Hàm không trả lời cậu ngay, mà hỏi ngược trở lại.
- Hưm, tuy nghe thì dịu dàng như em thấy nó hơi giả trân.
Vũ Thần trầm ngâm một lát, rồi trả lời.
- Phải, anh gặp cô ta khi cô ta đang làʍ ŧìиɦ với một người đàn ông lớn tuổi trên quầy bar. Lần tiếp theo là khi cô ta đụng vào xe của anh, lúc đó anh cũng chỉ nói với cô ta có mấy câu thôi.
- Hả? Làʍ ŧìиɦ ở quán bar?
Vũ Thần nghi hoặc nhìn Lục Hàm, tuy cậu không quá thích Hàn Mộng Hồng lắm nhưng mà, trông cô ta không phải người tùy tiện như vậy a.
- Ừ, em còn gì muốn hỏi không?
Lục Hàm cười như không cười nhìn Vũ Thần, ở cùng với bạn trai của mình mà trong đầu toàn suy nghĩ về cô gái khác. Ừm, xem ra anh cần phải phạt cậu một chút a.
- Ha ha, không có.
Vũ Thần không nhịn được rùng mình một cái, sợ hãi ép sát người vào cửa xe.
- Hửm, phải không?
Lục Hàm nắm lấy tay Vũ Thần kéo lại, nhanh chóng phủ môi mình lên môi cậu, rồi giữ chặt lấy gáy cậu, không cho cậu bất kì cơ hội phản kháng nào.
- Này này, đây rõ ràng là anh mới là người có lỗi mà, sao người bị phạt lại là em chứ hả?
Sau một hồi khó khăn hít thở, Vũ Thần nhịn không được trừng mắt oán giận Lục Hàm.
- Vậy em nói xem anh có lỗi gì?
Lục Hàm lưu manh hướng cậu hỏi.
- Hàn Mộng Hồng là vận đào hoa của anh, không phải lỗi của anh thì lỗi của e chắc!!!
Vũ Thần không phục bỉu môi.
- Nhưng anh căn bản không có quan hệ với cô ta a.
Lục Hàm nhún vai, thản nhiên đáp lại.
- Hừ, mong là lần này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.
Vũ Thần đuối lí quay mặt đi nơi khác, bâng quơ nói ra một câu. Ai ngờ, mấy ngày sau câu nói đó liền hiệu dụng, khiến cậu cực kì muốn vả cho mình mấy cái.
- Đây là hồ sơ sếp cần.
Liễu Mạnh Trân đưa một sấp hồ sơ đến trước mặt Vũ Thần, là tư liệu của những người tiếp xúc với người con gái làm loạn ở công ti cậu hôm trước.
- Nhiều như thế này à?
Vũ Thần nhìn sấp hồ sơ trước mặt, kinh ngạc nhìn Liễu Mạnh Trân.
- Phải, tuy có một số người trong đó không có vẻ gì sẽ phản bội công ty nhưng mà, phòng hờ vẫn hơn.
Liễu Mạnh Trân đẩy đẩy cặp kính trên mũi, bộ dạng nghiêm túc khác hẳn thường ngày.
- Có điều tra được thân phận của cô ta không?
Vũ Thần để hồ sơ xuống, gõ gõ mặt bàn.
- Xin lỗi, năng lực của em không đủ. Có cần em đến báo với sếp Tiêu một tiếng không?
Liễu Mạnh Trân cúi thấp đầu xấu hổ, ấp úng đề nghị với cậu.
- Không cần đâu. Dạo gần đây cậu ấy rất bận, không nên làm phiền thì hơn. Phải rồi, Nguyên Nguyệt thế nào rồi?
Vũ Thần lắc đầu từ chối đề nghị của Liễu Mạnh Trân, hỏi thăm cô một chút về Nguyên Nguyệt.
- Tạm ổn ạ. Cũng không đến nỗi gây vướng bận cho người khác.
Liễu Mạnh Trân giật giật khóe miệng. Cô đưa tay chỉnh chỉnh kính, không cảm xúc nhận xét.
- Em lui trước đi. Chuyện này trước mắt đừng để người khác biết.
- Vâng.
Vũ Thần đưa mắt nhìn bầu trời phía ngoài cửa kính, một hồi sau cậu liền cầm điện thoại lên gọi cho Lục Hàm.
"- Thần Thần? Có chuyện gì à?"
Đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy.
- Bây giờ anh có đang bận gì không ạ?
Vũ Thần nhìn đồng hồ, 10 giờ, thận trọng hỏi lại.
"- Không có, em muốn hỏi gì à?"
Lục Hàm đưa tay làm dấu