P/s: cảm ơn bạn duckhongminh đã tặng 1,000 đậu cho truyện. chúc anh chị em ngủ ngon. mai mình sẽ viết bù nha. nay có chút việc bận mong anh chị em thông cảm.
...
Những câu từ cứ như có linh hồn, chúng từng chút từng chút đi vào trong trái tim của cô, mọi khi nghe thấy bài hát này, cô luôn cảm thấy thật buồn, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy nó thật tuyệt, dù cô không nhìn thấy anh ấy, nhưng việc làm tất cả điện thoại di dộng mọi người cùng phát bài nhạc này một lúc chắc chắn không phải ai cũng có thể làm được.
Mọi cảm xúc trở về, cô cảm giác như mình thực sự đang sống. chợt cảm giác có thứ gì đó bên cạnh, cô quay sang, bóng tối không thể ngăn cản cô thấy thứ này.
Một con nhện khá lớn bằng ngón cái, trên lưng nó cõng một bông hoa hồng nhỏ, từ từ theo một quy tắc khá kỳ lạ. mới đầu cô chưa hiểu nhưng sau khi nhìn vài lần cô chợt nhận ra cử động của nó như muốn tạo thành chữ. cô lẩm bẩm dõi theo nó “anh ... yêu ... em, chờ ... anh, ... anh ... không ... cho ... phép ... em ... được ... lấy ... bất ... cứ ... một ... ai ... khác”
Cô bịt chặt miệng khóc nức nở, trong lòng thầm trả lời nhất định cô sẽ đợi anh.
Cảm nhận được sự hiện diện của anh, cô thấy lòng mình mạnh mẽ hơn nhiều, cô biết anh đang tìm cách giúp cô, vì thế, vân tú đã có quyết định cho những ngày sắp tới. cô phải chuẩn bị tinh thần, chăm sóc lại bản thân thật tốt, cô không muốn anh thấy bộ dạng của cô hiện tại, nếu không, cô biết anh sẽ rất đau buồn.
Lau đi những giọt nước mắt, một nụ cười nhẹ đã nở lại trên đôi môi ấy, vân tú đi vào phòng mình, cùng với đó là tiếng nhạc cũng chìm xuống, yên tĩnh lại một lần nữa xuất hiện ngoài kia, còn trong này, cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi người xung quanh.
Đứng từ xa quan sát, tất cả mọi thứ đều được thu lại trong tầm mắt của hắn. dương tuấn vũ nhìn những biến chuyển của cô gái mình yêu thương thì thầm thở nhẹ ra một hơi. hắn đã an tâm tiến hành kế hoạch tiếp theo.
Tiếng tin nhắn báo hiệu hòm thư có thư mới, hắn bấm vào. không ngoài dự đoán, nguyễn dật khiêm tuôn liền một tràng câu chửi bới kèm một loạt câu hỏi nhưng dương tuấn vũ chẳng thèm đáp lại. cứ im im như vậy mới khiến hắn ta càng bứt rứt, nghi ngờ và bước vào cuộc chơi mà dương tuấn vũ đã vạch ra từ trước.
Ôm cây đợi khỉ chính là bước tiếp theo của hắn.
Không quá bất ngờ khi nguyễn dật khiêm ngay trong đêm viện lý do vào thăm con dâu để tiếp cận trần thế kiệt.
Ở nơi nào thì khó khăn chứ riêng ở ngoài doanh trại và ngoài khuôn viên mỗi gia tộc dương tuấn vũ không ngại cho lũ ruồi trinh thám giám sát nhất cử nhất động của nhưng kẻ này.
Nhìn nguyệt dật khiêm giả vờ nói trần thế kiệt có thứ gì bám trên tóc mà tranh thủ lấy được mấy sợi tóc về để làm mẫu xét nghiệm dna. tất cả những trò vặt này đều không thoát khỏi cặp mắt của hắn.
Y như rằng sau khi lấy được thứ mình cần, màn kịch ngay lập tức kết thúc, cũng đúng mà thôi, kẻ trước mặt cười nói này rất có thể là kẻ đã cho hắn cắm sừng bao lâu nay, có đứa đàn ông nào tay bắt mặt mừng được mới là chuyện lạ.
Nguyễn dật khiêm thấy mọi thứ xong xuôi, hắn liền cáo từ đi về, chiếc xe range rover nhanh chóng lao vút đi trong đêm mà không biết dương tuấn vũ đã lén lút nhảy lên thùng xe từ khi nào không hay. tất nhiên hắn có thể chạy bám theo nhưng việc gì phải tốn sức như vậy, cứ lên xe có người chở đi chẳng phải tuyệt vời hơn sao?
Vừa đi hắn vừa quan sát vị trí trên bản đồ, cuối cùng thấy nguyễn dật khiêm giảm tốc độ chuẩn bị rẽ vào một bệnh viện tư nhân, hắn liền nhảy khỏi xe rồi tiếp tục theo sát.
Sở dĩ nguyễn dật khiêm không muốn làm xét nghiệm dna này ở viện quân y có lẽ vì sợ lọt gió ra ngoài thì sau này trong quân hắn làm gì còn mặt mũi mà gặp người. ai đời đường đường là thiếu tướng mà lại bị vợ cắm cho cái sừng to tướng suốt bao nhiêu năm, đến nỗi con trai mình còn sợ là con người khác phải lén lén lút lút đi xét nghiệm. nhục không để đâu cho hết nhục.
Bệnh viện tư nhân này cũng là một bệnh viện có tiếng, máy móc được đầu tư hiện đại, phục vụ 24/7, cả ngày lẫn đêm.
Dương tuấn vũ nhàn nhã ngồi đợi hắn ở ghế ngồi ngoài sảnh, tất nhiên là gương mặt cũng đã được thay đổi. còn mọi thứ đã có lũ ruồi giám sát ghi lại.
Theo những gì truyền tải về thì nguyễn dật khiêm đút lót cho bác sĩ làm xét nghiệm một tập phong bì khá dày, ước chừng chắc khoảng 15 triệu và mong hắn làm cấp cho mấy trường hợp này.
Tay bác sĩ này thấy tiền là mắt sáng lên, đối với hắn việc này chẳng phải hiếm lạ, người muốn xét nghiệm dna ngoài một số ít trường hợp muốn xác định lại người thân bị lạc mất từ nhỏ, thì đa số đều là các ông bố đến xét nghiệm xem con mình có phải là của mình không hay là của thằng khác.
Đút phong bì vào túi, hắn nhiệt tình nhận các mẫu mà nguyễn dật khiêm mang tới, bên trên tuy không ghi tên cụ thể nhưng cũng phân biệt rõ ràng bởi các chữ cái viết tắt tên từng người: ndk "nguyễn dật khiêm", nbn "nguyễn bá nhật", ttk "trần thế kiệt".
Tuy có tiền nhưng không phải muốn có kết quả là sẽ được ngay, bác sĩ nói sớm nhất là 8 giờ sáng mai mới có.
Nguyễn dật khiêm cũng còn chưa quá quẫn bách, hắn chỉ liên miệng nói cảm ơn và cố gắng làm xong sớm, sau đấy cũng lui ra ngoài vừa hút thuốc vừa chờ đợi. điều này hết lại châm điếu khác, một đêm hắn hút liền ba bao thuốc mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
Về khía cạnh nào đó, đây cũng