“ nói thì nói thế. người ta múa đẹp thế này, lớp mình cũng khó để mà vượt qua đây. ài.”- mập mạp thở dài.
“chưa ra trận đã nhận thua thế mày. mày nói nhỏ thôi. đừng làm mọi người mất tinh thần.”- dương tuấn vũ nhéo tai hắn, đánh mắt ra sau. mập mạp quay lại thế ai cũng ỉu xìu như kẻ bại trận. hắn lắp bắp “ xin ...xin lỗi..”
“chu văn tuệ, mày không cần xin lỗi đâu, mọi người cũng tự nhận ra mà.”- hoành viễn- người vào vai romeo vỗ vai an ủi hắn.
“ừm. mọi người cứ diễn hết sức là được.”- trúc nhã-người nhận vai juliet cố nặn ra nụ cười.
“ài. hay là thôi không diễn nữa.”
đột nhiên dương tuấn vũ nói lớn.
“sao lại không diễn, mọi người đã nỗ lực suốt thời gian qua rồi mà. bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lần tập với đạo cũ bị ngã đau đớn cũng không ai chịu từ bỏ sao cậu lại bảo mọi người dừng lại, không diễn nữa.”- trúc nhã tức giận mắng lớn.
“nhưng mà cố cũng có được giải nhất đâu. giải nhì cũng chỉ được giấy khen, có cũng như không. cần gì phải cố.cũng còn chưa biết có tiết mục nào khác hay hơn không nữa.”- dương tuấn vũ phản bác.
“ bạn nói thế là sai rồi. dù gì đây cũng là thành quả của tất cả mọi người. ít nhất chúng ta sẽ để khán giả nhìn thấy sự cố gắng đấy. hơn nữa lớp trưởng cũng đã bỏ rất nhiều công sức để viết kịch bản, rồi hỗ trợ mọi người diễn tập, về nhà lại thức đêm để ghi lại những cái tốt, cái sai của buổi diễn tập, rồi tổng kết lại để chỉnh sửa cho mọi người. cơm nước bạn ấy cũng chưa để mọi người đói khát lúc nào. chúng ta không thể để công sức của bạn ấy là vô ích được... huhu”- trúc nhã càng nói lớn, rồi nước mắt cũng chảy ra.
“sao câu lại kể ra cho mọi người chứ. đừng tạo áp lực cho mọi người. dương tuấn vũ nói cũng đúng. mọi người cũng nên xác định trước kết quả không như mong muốn. nhưng tớ cũng hi vọng thấy kết quả sau những ngày gian khổ của tất cả các bạn.”- diệp minh châu nói.
“nếu tất cả mọi người đã muốn diễn, thì hãy cố gắng hết mình. đúng như vậy, dù có ra sao, kết quả có thế nào thì đây cũng là mồ hôi, tâm huyết của tất cả chúng ta. đã dám bước ra thì hãy ngẩng cao đầu và làm hết sức mình có thể. chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ.”- dương tuấn vũ cười ha ha nói lớn.
mọi người hai mắt tỏa sáng, chợt nhận ra ý nghĩa của màn tranh luận vừa rồi. đúng thế, không giành được giải nhất, hay chẳng giành được giải nào thì cũng vẫn sẽ diễn hết mình. không phải vì bản thân mà là vì tất cả bạn bè xung quanh. ai cũng nhận ra gì đó, rồi nhìn nhau đầy thân thiết.
“ cỏ đuôi chó.”- dương tuấn vũ giơ tay ra hô lớn.
“sao lai có cỏ đuôi chó ở đây ?” mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn tên quái dị này.
“ thì chính là biệt hiệu cùa nhóm chúng ta. ha hả. cỏ đuôi chó là một loài cỏ dại, chúng hay được mọi người xem thường, coi như biểu tượng của một sự thấp kém, nhỏ bé. nhưng mọi người có biết, ven đường luôn có sự xuất hiện của nó. nó luôn sống được dù mùa đông giá rét, hay là khi khô cạn, dù bị dẫm lên hay nhổ đi. chỉ cần không cắt nát thì nó sẽ vẫn tiếp tục sinh trưởng được, vẫn mạnh mẽ vươn lên chống lại sự khắc nghiệt của cuộc sống. chúng ta cũng nên học tập sự mạnh mẽ ấy để vượt qua bất cứ chướng ngại nào trên con đường đời phía trước. chúc các bạn sẽ