Vân tú là người ở lại sau cùng, cô dọn dẹp lại giấy tờ, bàn ghế, tắt các thiết bị của phòng họp. khi vửa ra cửa thì thấy dương tuấn vũ đang dựa lưng vào tường, hắn 1 chân chống lên, hai tay khoanh trước ngực, hắn thấy cô đi ra thì nói:
- tối nay, 6 giờ có mặt tại căn cứ.
- rõ.
vân tú biết mình đã đến lúc lên thớt rồi. huhu.
…
đúng 6 giờ tối, dương tuấn vũ xuất hiện tại cửa, hắn đã thấy vân tú đang đứng nghiêm đợi hắn.
cô mặc một chiếc áo ngắn hở rốn, quần cũng là loại quần ngắn, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, trắng muốt. đầu đội mũ lưỡi trai, mắt đeo gọng kính tròn bạc, đôi tay mang găng hở ngón, đôi chân đi giày quân đội đặc chủng. khi nhìn thấy hắn, cô dậm chân, tay phải hướng lên trước trán hô lớn:
- chào boss.
- tốt lắm, elise. cô cho tôi xem thành quả tập luyện gần 3 tuần của cô thế nào.
- rõ.
elise rất nhanh lao tới tấn công hắn, những đòn đấm, đá, những động tác né tránh, phản đòn… tất cả đều đạt yêu cầu. có thể nói, trong 3 tuần này cô đúng là rất sợ mình không đạt yêu cầu, làm boss tức giận cho cô chịu những hình phạt kinh khủng. sau tròn 1 giờ liên tục chiến đấu, vân tú chính thức nằm vật ra đất thở, không quan tâm trời đất gì nữa. dương tuấn vũ cũng đã hài lòng, hắn nói:
- chị có 5 phút nghỉ ngơi, sau đó tôi sẽ nói bước tập luyện tiếp theo.
- có thể cho tôi đi chơi một tuần không?
- chị không được phép ra điều kiện.
- rõ…
vân tú tiu ngỉu, chữ “rõ” vừa bĩu môi vừa nói dài ra.
- yên tâm, tôi có quà cho chị.
- quà gì?
nghe thấy có đồ chơi mới, vân tú mắt sáng lên, bật dậy, chẳng còn chút mệt nào nữa.
“không đến nỗi kích động vậy chứ? hay đây là khả năng thiên phú của cô ấy. ham chơi? ham đồ mới?” dương tuấn vũ nghĩ rất có thể. hắn thầm nghĩ ra kế hoạch tập huấn cho cô sau này.
vân tú thấy hắn nhìn mình cười nguy hiểm thì rùng mình, hai tay che trước ngực, cô nói:
- không phải cậu định “thưởng” bằng việc đó chứ?
dương tuấn vũ thấy cô đã nghĩ đi đâu thì mặt đen lại, hắn nói:
- chị đầu óc thật bậy bạ. được rồi, tôi đã làm cho chị một chiếc mặt nạ. chị xem có thích không?
- giả làm kẻ nguy hiểm hả? tôi đâu phải con nít mà thích mặt…
chữ “nạ” còn chưa kịp ra khỏi miệng đã được cô rất nhanh nuốt lại khi nhìn thấy chiếc mặt nạ từ trong hộp gỗ mà dương tuấn vũ mở ra. đó là chiếc mặt nạ vàng, được vẽ cách điệu hình mạng nhện, ở giữa được gắn 46 viên kim cương, 5 hàng viên kim cương nhỏ, và một viên lớn nhất ở giữa. không kể đến vẻ đẹp miễn chê nói nó, riêng giá tiền làm ra cũng là một con số kinh khủng rồi.
- sao boss lại làm thứ xa xỉ thế. làm bằng bạc là được rồi.
- chị không phải xót tiền cho tôi, vì những kỹ thuật mà tôi ép dụng vào đó chỉ thích hợp với vật liệu là vàng và kim cương. không thì tôi cũng chẳng thừa tiền nghịch chơi.
- ồ, thì ra là vậy, nó có tác dụng gì?
- chị cứ đeo vào rồi biết.
vân tú đeo chiếc mặt nạ vào, đôi mắt của chiếc mặt nạ được lắp một lớp kính siêu trong suốt, do công nghệ thế kỷ 22 tạo thành. nếu không chạm vào thì cũng không nhận ra nó. lớp kính này khi đeo vào, bật chức năng lên, nó có khả năng tăng tầm nhìn lên 210°. có nghĩa là gấp rưỡi người thường. chưa kể những tính năng như nhìn được trong đêm, phân tích nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tầm xa, có khả năng zoom x2- x4 lần.
- lại có đồ chơi tốt như vậy? có thật không đấy boss.
- chị nghĩ tôi làm cho vui à. elise nghe lệnh.
đang vui vẻ thì nghe hắn quát lên, vân tú nghiêm trang đáp:
- rõ.
- bắt đầu từ ngay 9h tối nay, chị phải theo dõi văn quảng 24/24. xem những ai theo dõi ông ta, xem ông ta tiếp xúc với ai. đặc biệt là lúc văn quảng đi gặp thư thư. nhiệm vụ kết thúc khi chị tìm được đối tượng nghi ngờ. khi đó dùng thiết bị chuyển tin tần số 888 gửi cho tôi ngay lập tức.
- rõ.
vân tú rất nhanh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi làm nhiệm vụ. cô đã bắt đầu quen với những mệnh lệnh bất kỳ lúc nào của dương tuấn vũ rồi. nó, đã thành phản xạ.
khi đang đi đến cửa thì cô nghe thấy tiếng của boss không lạnh lẽo mà lại mang theo phần tình cảm ấm áp:
- cần chú ý cẩn thận. mọi việc đều đặt an toàn bản thân lên trên hết.
cô không quay lại, chỉ dậm chân, đứng nghiêm, miệng mỉm cười nhưng vẫn hô lớn:
- rõ.
khi vân tú đi rồi, dương tuấn vũ tự hỏi mình có quá hà khắc với cô không. nhưng rất nhanh hắn phủ định. một khi ra chiến trường chiến đấu sinh tử, nếu không được rèn luyện lãnh khốc và quyết liệt, thì sẽ chỉ làm đồng đội, và quân nhân của mình phải hi sinh và đổ máu nhiều hơn mà thôi.
dương tuấn vũ cũng rất nhanh, đeo mặt nạ của mình, chiếc mặt nạ bạc che ¾ khuôn mặt, bên má phải in nổi hình một con rồng của địa ngục, mới đôi mắt đỏ khát máu. trên lưng đeo một cây cung, đi giày giảm âm, đeo ba lô chuyên dụng.
sau đó bám theo vân tú. dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy làm nhiệm vụ, từ một cô gái yếu đuối, huấn luyện vài tháng đã làm nhiệm vụ theo dõi. đây chính là nhiệm vụ khó khăn nhất trong quân đội. một nhiệm vụ mà không thể có nhiều đồng đội đi cùng, thậm chí chỉ đơn