Đưa Nước Việt Vươn Tầm Thế Giới

Chương 12


trước sau


Sau khi tự động viên bản thân, hắn cầm kịch bản đọc lại vài điểm mấu chốt. lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy diệp minh châu thì hai mắt mở lớn, mồm chữ o.

diệp minh châu tóc dài buộc nơ trắng gọn gàng, mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng đã rất hoàn mỹ. đôi mắt như ánh nước mùa thu, bình yên mà trong sáng, khi nhìn vào làm người ta cảm giác bị hãm sâu vào quên lối ra. chiếc mũi nhỏ cao đáng yêu, đôi khuyên tai hình bông tuyết càng làm đẹp thêm đôi tai xinh xắn. miệng nhỏ hồng tươi tắn. khi cô cười cảm giác như hơi thở mùa xuân đã đến sau những ngày giá rét. cần cổ cao trắng, đôi xương quai xanh cân đối, không gầy không béo.

chiếc váy dài màu hồng hở vai, ôm trọn ba vòng cân đối của nàng. đôi chân trắng mịn càng đẹp hơn khi đi giày cao gót màu hồng phấn.

nhìn diệp minh châu chỉ thay đổi trang phục một chút, làm mọi người cảm thấy như mình đang được ngắm nhìn một cô công chúa, như nàng tiên không nhiễm khói bụi nhân gian. một vẻ đẹp thoát tục.

“oa. công chúa ở đâu đi lạc thế này.”

“mắt tao hình như bị ảo giác. sao lại có siêu cấp mỹ nhân đứng trước mặt tao thế này.”

“cảm ơn trời đã cho con được chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này.”

“minh châu của chúng ta không hổ danh là hoa hậu giảng đường của trường vĩnh hà nhất. hoàn hảo mọi mặt. thật đáng ngưỡng mộ.”

“sao tớ là con gái mà cảm giác cũng yêu bạn ý mất rồi. ôi. có khi nào mình bị lessbian không?”

“ài. chỉ lợi cho mất đôi mắt sói thôi. nhìn xung quanh kìa, như kiểu “ta không sống được nếu thiếu nàng”. nếu thế thật thì sẽ có vụ thảm án rồi đây.”

“các cậu đừng trêu chọc tớ nữa.”- diệp minh châu đỏ mặt mắng nhỏ.

“ôi, cô ấy đỏ mặt, sao lại càng thêm kiều diễm thế này. con tim nhỏ bé của tao sắp vỡ rồi.”- chu bàn tử ôm ngực, thở ngáp như sắp đi đời thật.

“mày thật là kém cỏi, chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nữ bao giờ à.”- dương tuấn vũ mồm nói nhưng mắt không chớp, dù mắt đau đớn vì khô nhưng vẫn quyết không chớp mắt.

chu văn tuệ nhìn dương tuấn vũ như thằng chết đói còn làm vẻ thanh cao: “mày thì cao siêu rồi, nhìn đến đỏ cả mắt. có khi nào cô ấy đến gần mày sẽ rơi con ngươi ra ngoài không?”

“làm gì đến mức đấy. chỉ là người đẹp thôi mà. tao nhìn thấy thường xuyên.”

“thấy ở đâu?”

“thì trên tạp chí áo tắm của mày đấy. ha hả. mà công nhận hôm nay tao mới biết minh châu đẹp như tên của cô ấy nha. luôn đẹp rạng ngời, càng trong tối càng tỏa sáng. đúng là tạo hóa tuyệt vời.”

“ tuấn vũ, sắp tới giờ rồi, chuẩn bị ổn chưa. ừm. nhìn cũng rất ra dáng đấy. lát nữa trên sân khấu có gì nhớ hỗ trợ nhau nhé. tớ hơi căng thẳng.”- diệp minh châu đi tới nói.

“à à. ừm. ok. không vấn đề gì. cậu căng thẳng? không sao, có tớ ở đây lo hết. cậu cứ coi như mình đang nói chuyện hằng ngày với nhau ấy.”- hắn cười tít mắt, nói như đàn anh giàu kinh nghiệm.

“ừ. vậy cảm ơn cậu.”

...

sau khi tỉnh lại sau màn kinh diễm vừa rồi, thì cũng là lúc giọng nói của cô gái dẫn chương trình vang lên:
“ như mọi người đã biết, william shakespeare là nhà nhạc kịch nổi tiếng của thế kỉ 16, ông đã để lại cho thế giới rất nhiều tác phẩm xuất sắc nhất mọi thời đại. trong đấy vở nhạc kịch romeo và juliet là một vở ca kịch phổ biến nhất. nó nói về tình yêu chân chính luôn có thể vượt qua mọi rào cản, và vì tình yêu, người ta có thể từ bỏ cả sinh mạng cao quý.

và hôm nay, lớp 10a giúp chúng ta nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. đồng thời cũng sẽ có những chi tiết rất mới, được các bạn trẻ thêm vào, nhằm cho khán giả thấy một khía cạnh khác của câu chuyện thế kỷ này. xin mọi người một tràng pháo tay thật lớn nào.”

tiếng vỗ tay vang lên làm cho tim những thành viên lớp 10a thêm rạo rực, thêm nhiệt huyết. mọi người trao cho nhau ánh mắt động viên và sẵn sàng chiến đấu.

nhạc nổi lên, giọng ca opera truyền cảm cao vút để mở màn vở kịch. trên sân khấu, câu chuyện bắt đầu tại thành verona, có hai dòng họ nhà montague và nhà capulet với mối hận thù lâu đời.

romeo - con trai họ montague và juliet- con gái họ capulet đã yêu

nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà capulet, do là dạ tiệc hoá trang nên romeo mới có thể trà trộn vào trong đó.

phân cảnh bắt đầu, cũng là lúc dương tuấn vũ mặc bộ đồ hóa trang, thực ra thời đó hóa trang chủ yếu là đeo một chiếc mặt nạ màu bạc che nửa khuân mặt. xung quanh hình ảnh được dựng lên là trong tòa lâu đài của nhà capulet, với những người hầu bưng khay rượu nho, và các vị khách đang đong đưa theo nhịp nhạc dạ hội, hoặc tập hợp lại một góc bàn bạc chuyện kinh doanh.

dương tuấn vũ bước đi tự tin, mắt nhìn xung quanh, chợt thấy một cô gái váy hồng hóa trang thành một nàng công chúa, và tất nhiên cũng được che mặt bằng chiếc mặt nạ mày hồng.
hắn bước tới trước mặt người đẹp và hỏi với giọng trầm ấm: “ nàng là ai? là cô công chúa hay nàng tiên. có thể cho ta hân hạnh được biết tên của nàng được chứ?”

“hân hạnh được nhận những lời khen tặng của ngài, nếu hữu duyên tự nhiên sẽ biết được tên gọi của em.”- diệp minh châu cất lên chất giọng trong trẻo, ngây thơ.

“ có những cuộc gặp gỡ bởi vì có chữ duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng bởi vì có một chữ phận. duyên-phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và anh tin rằng anh được gặp em chính là "định mệnh"...

tình cảm vốn là chuyện rất phiền lụy, nhất là với kẻ chấp niệm như chúng ta.

bình sinh lãnh đạm

chẳng màng tương tư.

nhưng đến khi cơ duyên đến, gặp được đúng đối tượng thì lại sẽ dây dưa cả đời. còn nếu bất hạnh, gặp phải kẻ bạc tình thì sẽ dễ dàng dứt áo ra đi. song, suy cho cùng, cảm tình chân thật nhất đời này đều nên trút đi hết đúng một lần, và rồi sẽ chẳng cách nào yêu thêm người khác được nữa.

gặp em, chính là duyên phận kiếp này của anh. xin hãy ban cho kẻ si tình này được nghe cái tên của em được chứ, công chúa?”

“em không phải công chúa. anh nói chuyện thật khôn khéo. không biết đã có bao nhiêu cô gái bị anh lừa rồi.”- diệp minh châu hơi lo lắng vì dương tuấn vũ nói không theo kịch bản, dù cốt truyện không thay đổi.

nhưng sự lo lắng, luống cuống của cô, dưới cái nhìn của khán giả thì lại thấy đây là sự lúng túng, mắc cỡ của một cô gái đang được tán tỉnh. mọi người thầm gật đầu vì cặp đôi này diễn rất xuất sắc.

“anh luôn chẳng để ý đến những người phụ nữ xung quanh, và cũng không tán tỉnh gì ai khác. chỉ có khi lần đầu tiên được nhìn thấy em, dù em che mặt nhưng anh vẫn cảm nhận được có lẽ em là một nửa của anh. con tim anh đang đập rất nhanh, rất hồi hộp, và cũng rất chân thật. không biết đây có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

diệp minh châu cắn môi, mắt long lanh nhìn hắn, cô tự nhủ không biết có phải tên này đang trêu đùa mình không. thật không thể tin được những lời con trai hứa mà. khán giả lại thấy juliet đang như thầm quyết định tình yêu của cuộc đời mình, băn khoăn, lo lắng. trong đầu mọi người thầm nghĩ “chẳng lẽ juliet cảm nhận được số phận bi đát của mình nếu chọn chàng trai này chẳng?”.

không thể không nói mọi thứ đều trùng hợp một cách hợp lý.

“em tên là juliet. còn anh thì sao?”

“ồ juliet của nhà capulet. anh là romeo, một quý tộc ở cách đây rất xa xôi.”

main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện