Bộ trưởng lê quân cũng rất đau đầu, ông ta triệu tập ngay vũ chấn phong đến để hai người tự giải quyết. khi nguyễn lão hùng hổ đòi đạo lý thì phong lão cười ha hả vuốt râu nói:
- chẳng phải cuộc hôn nhân này nguyễn gia còn đang cân nhắc sao?
- chúng tôi cân nhắc thì liên quan gì đến lão già ông, mà không cần cân nhắc gì nữa, con bé nhà họ
trần đó chúng tôi nhất quyết nhận.
- đừng có cố đấm ăn xôi thế chứ lão khọm, theo tôi được biết thì đây chỉ là lời hứa hẹn của mấy người lớn, bọn nhỏ vừa mới gặp nhau 1 lần vào mấy hôm trước thì có gì mà ưng ý hay không ưng ý. chưa kể, cô bé tú tú đó cũng đã có người trong lòng rồi, ông đừng có cố cắt đứt mối duyên hồng của họ chứ, làm thế là thất đức lắm đấy.
- lão …
nguyễn siêu lão tướng quân tức giận mặt đỏ bừng, ông ta tay run run chỉ về phía vũ chấn phong, ngực phập phồng cố hít mấy ngụm khí, mãi một lúc mới nói:
- lão nói vô căn cứ.
vũ chấn phong lắc đầu, bình tĩnh nhấp ngụm trà:
- căn cứ thì cả hai đều biết mà việc gì ông phải lấp liếm thế, ông đừng dồn ép người ta nữa, để đến mức chàng trai người yêu con bé đấy phải đến chỗ tôi xin gia nhập quân đoàn tối mật để hi vọng lập công trở về đòi lại người yêu. ông không thấy thế là hơi quá đáng rồi sao?
- lại có chuyện như vậy?
bộ trưởng lê quân đang nhắm mắt thở dài mặc kệ hai lão tướng này cãi lộn inh ỏi, hai người này trước nay chẳng hợp nhau, lần nào họp mặt cũng tranh cãi như người chết ta sống vậy. nhưng vừa nghe thấy tình tiết từ miệng phong lão nói ra thì hắn mở mắt hỏi.
nguyễn siêu cũng hơi bất ngờ, ông ta không nghĩ lại có chuyện như thế, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao:
- tên điên đó chán sống rồi hay sao mà đòi gia nhập quân đoàn chết đó.
- vậy đấy, tôi nghĩ ông nên tìm một đứa cháu dâu khác đi, tôi cũng về khuyên cậu ta không phải tìm cách gia nhập nơi đó nữa, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?
- không được, chuyện này truyền ra ngoài thì nguyễn gia tôi làm gì còn mặt mũi nữa.
- mấy người cẩn thận mà mắc bẫy của đám hồ ly lý – trần gia. ông không thấy cái chuyện đột nhiên mọc ra một cô con riêng của thằng nhóc trần thế kiệt, sau đấy lại tìm cách gả nó cho nguyễn gia các người, chuyện như thế mà các người cũng đồng ý được. sao hả? có phải vừa nhận được cháu dâu lại nhận được “quà” của lý – trần hai nhà không?
- ông đừng nói linh tinh, lấy đâu ra quà cáp gì.
nguyễn siêu lão tướng xưa nay cũng chẳng phải kẻ giỏi nói dối, ông ta hùng hổ như vậy nhưng tính cách phổi bò, là người của thế hệ trước, tính cách trung thực đã ăn vào máu rồi. mỗi khi ông ta nói dối hai tai lại đỏ lên.
nhìn lão như thế thì cả bộ trưởng lê quân và vũ chấn phong đều cười ha hả, bộ trưởng cũng đã hiểu được ít nhiều chuyện này, ông ta nói:
- chuyện này nếu như vậy thì nguyễn tướng quân đuối lý rồi. anh chàng dương tuấn vũ là nhân tài số 1 số 2 của đất nước, nếu để cậu ấy tham gia quân đoàn tối mật rồi mất mạng thì sẽ là thiệt thòi cực lớn đối với nước ta. nguyễn lão cũng không nên quá vì mặt mũi mà ảnh hưởng đến lợi ích chung của cả dân tộc chứ?
nguyên siêu gãi gãi đầu hơi ngượng nói:
- bộ trưởng đã biết hết rồi sao?
- tất nhiên rồi, kinh thành thời gian này chẳng phải đang loạn lên vì cậu nhóc này sao? tôi biết có không ít người khó chịu, ghen ghét, thậm chí hãm hại cậu ấy nhưng còn chưa đến mức tôi phải ra lệnh bảo vệ cậu ấy.
nhưng đến mức đẩy cậu ta vào đường cùng như hôm nay tôi không đồng ý. hay là thế này, nếu cậu ta vượt qua được đại hội bỉ võ của quân khu 2 thì nguyễn gia thu hồi lại hôn lễ này được chứ?
- chuyện này …
nguyễn siêu thở dài, bên trên đã nói như vậy rồi ông ta cũng đành gật đầu chấp nhận vụ đánh cược này:
- được. quyết định như bộ trưởng quân đã nói đi, nếu cậu ta vượt qua thì tôi hủy bỏ hôn lễ của tụi
nhỏ, nếu không tôi sẽ vẫn tiếp tục.
vũ chấn phong cũng đồng ý, ông ta tin với khả năng khi đó của dương tuấn vũ thì việc lọt vào top 20 người cũng không phải là chuyện viển vông. nếu không được thì ông ta đành mặt dày tìm cách khác thôi.
quay trở lại với đại hội bỉ võ của quân khu 2, lý khải đã khóa dương tuấn vũ trong tầm mắt.
dương tuấn vũ rất nhạy cảm, hắn có cảm giác như có người đang nhìn mình, quay đầu lại nhanh chóng bắt gặp ánh mắt bất thiện của một người ngồi trên chỗ giám khảo. hắn hỏi:
- em tra được chứ?
triệu cơ trả lời:
- vâng, là lý khải- thứ trưởng bộ quốc phòng, nói đây là kẻ chống lưng cho lý gia cũng không phải sai, ông ta là em trai của gia chủ lý gia long.
- ài, chưa bắt đầu đã có không ít kẻ muốn gây khó dễ rồi, cuộc thi đấu ngày hôm nay chắc là không thuận lợi như dự tính rồi. nhưng trước con mắt của hàng ngàn người cũng chưa đến mức mấy tên này muốn làm gì thì làm, đây không phải là sân sau nhà chúng.
lý khải thấy dương tuấn vũ quay lại nhìn thẳng vào mắt làm hắn hơi giật mình, sau đấy gật gù “tên này đúng là không đơn giản, để rồi xem mày đi được bao xa”.
mọi người cùng chào cờ, hát quốc ca, sau đấy, 501 người di chuyển sang phần sân thi đấu. cách thức thi đấu cũng không có gì khác so với tờ hướng dẫn mà phong lão tướng quân đã đưa cho hắn, hôm nay sẽ diễn ra 3 bài thi: kiểm tra thể lực, bắn súng và tỷ thí võ thuật.
danh sách tên của các thí sinh cũng được chiếu lên những chiếc màn hình trong sân đấu, dương tuấn vũ là người ra sân thứ 402, vì vậy hắn sẽ còn có nhiều thời gian quan sát các thí sinh phía trước.
vòng 1: kiểm tra thể lực.
bài kiểm tra này khá đơn giản: nâng tạ, lên xà, bật nhảy. đây là thứ