Cô đôi mắp híp lại như vầng trăng khuyết, cười nói:
- tôi biết được cậu ở đây nên đã mua một căn sát bên, chúng ta là hàng xóm đấy.
dương tuấn vũ hô hấp có chút rối loạn, hắn trừng mắt:
- đừng có đùa tôi. nơi này vốn thuộc sở hữu của cô mà, lấy căn nào ở chẳng được, sao lại lấy gần căn của tôi làm gì?
- tôi nói thật mà. mặc dù uyển vân trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của tôi, nhưng nó là thuộc bất động sản của hạ gia, tôi vẫn tự bỏ tiền ra để mua lại đó. còn việc lấy căn ở gần anh thì đương nhiên là tiện lợi để thi thoảng qua chơi rồi.
dương tuấn vũ toát mồ hôi hột, hắn nghĩ lại việc rủ rê ba thằng bạn trời đánh về ở chung có phải là thảm họa không, nhất là tên hạ phá quân, vốn dĩ tưởng trốn ra ngoài để cùng anh em bung lụa, không ngờ vẫn chẳng thoát khỏi ma trảo của bà chị gái. không cần nói cũng biết hắn sẽ có biểu cảm ra sao.
- này này, không thích tôi ở gần sao?
đang nghĩ thì bị giọng nói thanh thoát ở bên làm tỉnh người, hắn thở dài:
- cô lại bảo không biết tôi đã có vợ chưa cưới đi. làm vậy là có ý gì?
- anh cũng nói là chưa cưới mà, tôi vẫn còn cơ hội, mà kể cả cưới rồi đi nữa, tôi vẫn có thể đóng vai tiểu tam xinh đẹp mà.
thấy cô cười giản xảo, dương tuấn vũ đau đầu không thôi. hắn không chạy nữa, dừng lại bên một cái hồ nhân tạo xanh mát, bên bờ cũng có những hàng liễu rủ, nhìn khá thú vị. chỉ có điều tâm trạng của hắn hiện giờ không nhận ra được nét thú vị ấy.
- nói đi, cô có mục đích gì? ông nội cô chẳng phải khỏe rồi ư? sao còn tìm tới tôi làm gì? cô nên tìm ai đó còn đang độc thân giúp mình chia sẻ, hơn là tìm một người có vợ sắp cưới như tôi.
hạ minh nguyệt dừng lại bên hồ, hơi thở như lan có chút gấp vì chạy một quãng dài, làm cho hai con thỏ dưới áo nhấp nhô không ngừng khiến ai đó cố kìm hãm bản năng mà quay mặt đi.
cô dường như không để ý rằng vẻ đẹp của mình có sức sát thương lớn như thế nào đối với người khác giới, bờ môi vốn đẹp khi cười lên giống hàng trăm đóa hoa nở rộ xinh đẹp.
- đánh đồn có địch chẳng phải đơn giản hơn sao? tôi thấy đám trẻ thời này vẫn thường xuyên nói vậy, ngẫm thấy rất có lý đấy chứ?
dương tuấn vũ nhìn yêu tinh trước mặt, hắn mặc kệ sự thật có phải cô chuyển tới gần không, còn hắn thì vừa bắt được chút khác thường, dường như cô ta đang giấu giếm điều gì đó. hắn nhếch môi, nhìn xung quanh không có ai thì cười:
- nói đi, có chuyện gì cần tôi giúp?
hạ minh nguyệt biết mình bị hắn phát hiện, cô bĩu môi:
- chẳng lẽ tôi không có sức hấp dẫn gì với anh sao?
- có. nhưng điều này không phải lý do để tôi sa ngã.
- ồ.
cô thu lại toàn bộ nét mị hoặc, dụ dỗ khi nãy, rồi nói:
- trần gia có động tĩnh.
- ồ. mau nói tôi nghe chút.
dương tuấn vũ lập tức bị chủ đề này hấp dẫn, hắn rất muốn biết gia tộc thối nát này lại chuẩn bị tung đòn lừa gạt, hãm hại gì.
dù xung quanh không có ai, nhưng hạ minh nguyệt vẫn rất cẩn thận nhìn ngó một hồi rồi bắt đầu nói:
- trước hết, anh nói xem có phải vụ thảm sát mấy trăm người ngày trước là do tổ chức của anh
làm?
- vụ nào? tôi không biết.
dương tuấn vũ nghe cô nói thì lập tức nghĩ đến vụ cướp cái xác người ngoài hành tinh, sau đấy vì nó mà bại lộ căn cứ dẫn tới một quả tên lửa làm nổ tung cả cơ sở vật chất khiến lần đó hắn rất điên tiết.
- anh phủ nhận tức là đồng ý rồi.
hạ minh nguyệt nói xong thấy hắn trợn mắt thì cười khúc khích:
- là do trực giác phụ nữ thôi, không có ai nghĩ là sự việc động trời như vậy lại do một cậu nhóc đang còn là sinh viên làm cả. được rồi, tin tức lần này có liên quan tới vụ đó. nghe nói sau vụ đó, trần gia đã gia tăng thế lực hắc bang của mình, đồng thời điên cuồng truy lùng tàn dư của tổ chức- những kẻ đã gây ra vụ này.
bọn chúng tất nhiên đã nghi ngờ anh, nhưng còn chưa có bằng chứng cụ thể. một phần cũng là vì chúng nghĩ sau vụ nổ tung cả ngọn núi, tổ chức của anh đã bị thiệt hại nặng nề, khó mà gượng dậy được nên tạm thời không quá để tâm. trong khi đó, thế giới dường như đang vì một vật mà điên cuồng tăng cường truy tìm, nghe nói là đồ tới từ nam cực, thứ này đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của tổ chức đứng sau trần gia.
nhưng mà sau nhiều ngày tay trắng, bọn chúng không tiếp tục huy động đa phần lực lượng đi tìm kiếm nữa, vì thế, nhất định sẽ quay sang đối phó với anh, nhằm mục đích tuyệt trừ hậu hoạn, giải quyết vấn đề tận gốc rễ.
dương tuấn vũ nghe cô nói vậy thì chợt nhận ra trong đó có điểm nghi vấn:
- cô biết đám trần gia có liên hệ với tổ chức nước ngoài rồi?
hạ minh nguyệt gật đầu, cô nghiêm giọng:
- đúng thế, tổ chức chúng tôi đang nghĩ tới nhiều nhất là sói xám. chắc anh cũng nghe tới cái tên này rồi.
dương tuấn vũ hơi giật mình, nhưng khi nghĩ lại mọi việc trong quá khứ, và cả việc trần gia cứ nhắm vào hắn, rồi còn muốn tác động vào vân tú, cài người vào tập đoàn, toan tính phá hoại
thịnh thế,… nếu không phải sói xám, thì trần gia làm sao biết hắn là người đứng sau thịnh thế
và tổ chức de.
mà sói xám dù là tổ chức hùng mạnh cũng không thể dễ dàng nhập nội, tự do tự tại, năm lần bảy lượt muốn tiêu diệt hắn. từ vụ công ty du lịch biển viễn đông đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa sói xám và de.
viễn đông thì đã phải trả giá bởi thói tham ăn mà làm càn, trong lúc hắn bộn bề công việc, thì vân tú đã giúp hắn vạch trần bộ mặt tham quan, đút lót, đi cửa sau của lãnh đạo tập đoàn với chính quyền thành phố đà nẵng, để trót lọt trúng thầu khu du lịch biển cát