Sao cô lại ở đây? - À...ừm....!chuyện này...
Uyên ngập ngừng không nói tiếp, mối nghi hoặc trong lòng tôi càng lớn khi nhìn thấy vệt đỏ ửng ở cổ cô ta.
Toàn bộ kiên nhẫn của tôi đổ ập xuống hết, tôi thét lên giận dữ:
- Nói!
Toàn thân Uyên run lên, cô ta chạy đến chỗ tôi, víu lấy tay tôi, gương mặt đầy sự khẩn xin tha thiết:
- Tôi...!tôi...!tôi xin cô, chúng tôi...!chúng tôi...!không...
Không đợi cô ta nói hết câu tôi liền giật tay ra mà chạy thẳng lên phòng An.
Dọc cầu thang, vừa vội vã tôi vừa gọi lớn:
- Đỗ Hoàng An, cậu xuống đây cho tôi, mau xuống nhanh lên!
" Rầm"
Cánh cửa phòng bật mở ra, An cau có dang tay chặn ngang lối vào mà quát tôi:
- Cô hét cái gì!
Mặc kệ cậu ta đang giận dữ, tôi cứ thế đẩy cánh tay cậu ta ra lao vào trong phòng.
Cả người tôi sững lại như chết đứng, dây thần kinh tê dại nhìn đống bừa bộn bao gồm chăn, ga lẫn quần áo vương vãi khắp sàn.
Còn có cả...!cả một vệt màu đỏ in đậm trên tấm ga nhăn nhúm!
- Linh!
Vừa lúc này Uyên cũng lên đến phòng, cô ta thở hổn hển lao vào rồi đứng sựng lại nhìn tôi.
- Tôi...!tôi...
- Tôi xin lỗi, hôm qua, tôi bị say...!nên...
- Nên kết quả là như này đúng không?
Tôi nghiêng nghiêng đầu hỏi lại, ánh mắt vô hồn chuyển điểm ngắm lên người cô ta.
- Cô đừng để bụng được không, An cũng không...
" Bốp"
- Câm miệng!
Tôi thét lên giận dữ, tất cả lực dồn lại, tập trung tại cái tát mạnh khiến một bên má Uyên sưng đỏ lên, hai chân đứng không vững mà loạng choạng ngã xuống.
Tuy nhiên, cô ta làm sao mà ngã được, còn Hoàng An mà, cậu ta cũng đâu giương mắt nhìn cô ta bị tổn thương đâu!
- Tất cả đều là hiểu lầm, cô có cần phải quan trọng hóa lên vậy không?
An cau mày gắt gỏng nhìn tôi.
Khóe môi tôi cong lên, tiếng cười man rợ vang khắp căn phòng đầy ai oán.
- Hiểu lầm? Ừ thì vẻ ngoài bây giờ của hai người là hiểu lầm, vậy còn vết máu kia thì sao? Hai người giải thích như thế nào?
- Cái đó...
An ngập ngừng một chút, tôi lại cười lên chế nhạo, mỉa mai tiếp lời:
- Đứt tay hở?
- Có...!có lẽ vậy, dù sao thì vì làm bánh cho cô Uyên mới bị đứt tay, hôm qua cũng là sinh nhật của Uyên nhưng lại chỉ có mình cô được ba má tôi đồng ý, còn Uyên...
- Cô ta tội nghiệp lắm đúng không?
Tôi đưa tay chỉ về phía Hạ Phương Uyên, An vốn định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi liền im lặng không ý kiến thêm gì nữa!
Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, tận sâu trong cõi lòng nấc lên vài tiếng khóc, thảo nào hôm qua cậu ta tỏ ra thái độ như vậy, hóa ra, hôm qua nếu không có tôi thì cậu ta với Uyên đã vui vẻ bên nhau đón sinh nhật rồi.
Chỉ tiếc là lần này tôi không hối hận, tôi còn muốn phá hoại nhiều hơn nữa!!!
- Tiếc chiếc bánh đó không?
Tôi cười lên