Ta một mình đi vào cổng U Minh giới, lúc này đã cầm Ma Phong trên tay thủ sẵn chuyện sẽ có thể gặp lại kẻ thù.
Nói sao thì nơi này cũng gắng với rất nhiều kỉ niệm không vui, ta từng là một kẻ bị yêu thú, quỷ dữ ở đây coi như một cái bao cát để trút giận.
Cho tới khi ta bừng tỉnh và đến lúc thoát được, cũng không biết đã gây thù với bao nhiêu kẻ ở đây.
Ta đi theo chỉ dẫn của Ma Phong để đến chỗ quyển sách đó.
Trên đường ta đi, xung quanh toàn xương cốt, sọ đầu, những con yêu thú nhỏ bị ta làm cho sợ hãi đứng nép sau vách đá.
Ở đây không phân ngày đêm, lúc nào trời cũng một màu đỏ, đôi lúc lại có vài cơn mưa máu đổ xuống làm cho cây cỏ vừa ươm mầm đã phải khô héo.
Người phàm chạm phải mưa này, nhất định không còn thấy được xương cốt, tiên nhân có tiên cốt may ra còn giữ lại được xương.
Nhưng với những lão tiên như ta, à không, lão ma đầu như ta, mưa máu ở đây chả là gì.Ngoài những cơn mưa đáng sợ kia, ở đây còn có rắn độc, trùng độc, rết độc nhưng thứ đáng sợ nhất là Vô Hình Trùng ở đây.
Con vật đó vô hình, chỉ khi nào nó vào được cơ thể người mới thấy được nó dưới da, nó nổi cộm trong mạch máu, hút máu người để lớn dần, sinh đẻ trong da thịt người khác.
Tới khi vật chủ bị kiệt sức vì thiếu máu, nôn ra ấu trùng ba màu cũng là lúc chết.
Thứ đáng sợ ở đây có đầy nhưng vẫn rất thu hút những kẻ theo tà đạo, chính bởi vì ở đây có quá nhiều yêu thú bị phong ấn nên càng có nhiều bí mật bị chôn vùi.
Từ bí kíp đến đan dược, cái gì liên quan đến tà đạo, ở đây cũng có.
Chỉ là thử thách chút lòng của con người mà thôi, can đảm thì thành công.Ta đi nãy giờ cũng rất lâu nhưng không biết có phải do sát khí ở đây nhiều quá làm ảnh hưởng tới ta hay không mà đầu ta đau nhói, hay là do Sơn Tiểu Văn giỡn trò hại ta đây? Quá mệt mỏi, ta dựa lưng vào vách đá, tự phong ấn kinh mạch.
Ngay lúc đó lại gặp phải người quen, gặp người này cũng là tâm nguyện của ta khi đến đây.
Chiến Thần đến rồi! Ta vui mừng nhưng cũng lo lắng.
Ngài ấy đứng trước mặt ta, dáng hình vẫn thế không có gì thay đổi, ta bỏ qua cơn đau đầu, vui vẻ hỏi:"Nghe nói chàng rất hay tới đây có phải không?"Ngài ấy từ xa, từ tốn trả hỏi:"Cô tới đây làm gì? Làm sao cô biết ta hay tới đây?""Là Sơn Tiểu Văn nói cho ta biết.
Chàng khỏe không?""Ta rất khỏe.
Cô thì sao?""Vẫn khỏe..
Ta không ngờ chàng mạo hiểm như vậy, biết Thùy Dung là nội ứng nhưng vẫn không giết, ta thật nể phục chàng.""Cô ta còn giá trị lợi dụng.
Ta cũng rất nể phục cô, Sơn Tiểu Văn mà cô cũng dám để bên cạnh.
Nó rõ ràng có liên hệ với mẫu thân của nó, mà mẫu thân của nó lại làm việc cho người tranh chấp với cô.
Cô không sợ bị tiết lộ bí mật sao?""Tiểu Văn không có khả năng hại ta đâu.""Cô tin tưởng hắn quá nhỉ? Mấy năm nay không nghe tin của hắn, cứ tưởng cô đã giết hắn rồi chứ.
Vậy là vẫn giữ bên cạnh sao? Tình cảm của hai người tiến triển tới mức nào rồi?""Ta với hắn làm gì có cái gọi là tình cảm..
Lâu ngày không gặp, nhìn chàng già đi nhiều rồi.""Ta già cũng một phần do cô mà ra.
Cô tung tin Tiểu Văn là con của ta và cô, nó lại có rất nhiều điểm trùng hợp, khiến ai cũng tin như vậy rồi nhìn ta nghi kị đủ điều.""Vậy tại sao chàng không đính chính?"Chiến Thần im lặng.
Vừa nhìn, ta đã biết là lý do gì.
Ta nói tiếp:"Có phải vì chàng muốn cả tiên giới này ngăn cấm, khinh thường chuyện tình cảm của Tiểu Văn dành cho ta không? Chàng không đính chính, cũng không nhận là phải.
Chàng muốn người ta nói Sơn Tiểu Văn đi yêu mẫu thân của mình, làm nên chuyện loạn luân, trái với đạo lý, để ta và hắn mãi mãi yêu trong bóng tối.
Chàng cũng rất biết lợi dụng thời thế.
Không hổ danh là Chiến Thần.""Cô tung tin cũng không phải vì muốn người khác hiểu như vậy hay sao? Ta chỉ giúp cô mà thôi.
Hôm nay..
Tiểu Văn không tới cùng cô sao?""Hắn không tới.
Thôi đừng nhắc tới tên đó nữa.
Ta muốn nói chuyện của chúng ta.
Ta với chàng nói sao cũng là địch thủ, gặp nhau rồi nếu không phải trên chiến trường thì cũng là bằng hữu, hôm nay tái ngộ, không biết bao giờ gặp lại..""Bằng hữu thì không dám nhận.
Ta xem như không nhìn thấy cô.
Cô định làm gì thì làm đi, ta phải về Cửu Trùng Thiên đây.""Đi nhanh vậy sao? Chàng không nhớ ta à? Có thể nào hôn ta một cái rồi mới đi không?""Đừng đùa nữa, lớn tuổi cả rồi.
Ta chờ ngày cùng cô quyết chiến."Ta cười: "Ừm, vậy thì thôi.
Chàng đi đi."Hai bọn ta nhìn nhau, không kẻ nào muốn rời đi.
Giữa ta và ông ấy chỉ còn chút tình xưa và nhiều sự tiếc nuối.
Nói sao thì, cũng từng bước qua đời nhau, để lại những dấu chân in hằng trong lòng.
Ta càng nhìn ông ấy, càng cảm thấy đau lòng nên quyết định đi quay lưng bỏ đi.
Có lẽ sau đó thì Chiến Thần cũng đi.
Gặp nhau chỉ nói có mấy lời nhàm chán nhưng cũng đủ biết vẫn còn quan tâm nhau và cũng chưa đến mức thù hận mất lý trí là đủ rồi.Đi càng vào sâu, đầu ta càng đau, ta không chịu nổi nên ngồi bệt xuống một tản đá.
Ma Phong lúc này bay khỏi tay ta:"Hay để ta đi tìm Tiểu Văn tới cho cô."Ta ôm đầu, khó chịu trả lời:"Tìm hắn làm gì? Để ta bình yên một chút!""Nhưng cô đang đau..""Nghỉ ngơi chút sẽ khỏe.
Không có việc vì phải cầu cứu kẻ khác cả.""Vậy được, giờ ta truyền công lực cho cô."Nói rồi, Ma Phong chợt biến ra một luồn khói đen bay xung quanh ta, truyền công lực cho ta.
Đang nhận công lực của Ma Phong nên ta không thể tập trung quan sát bên ngoài, đột nhiên khi đó có tiếng