Xem xong bộ phim, Mỹ Lam ngồi im phăng phắc mặt đỏ vì ngượng ngùng.
Nghĩ lại cảnh hôn lúc nãy mà càng ngượng ngùng hơn.
Bộ phim kết thúc, Cảnh Sâm đứng dậy nhưng thấy Mỹ Lam vẫn ngồi im, anh gọi cô:"Mỹ Lam! Mỹ Lam!"
Cô vẫn ngồi im, Cảnh bắt đầy cười gian sảo, cuối xuống phía cô hôn nhẹ lên cổ cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mỹ Lam cũng vì hành động đó mà giật mình, che tay lên cổ mặt đỏ bừng lấp bấp nói:"Anh làm.....làm....!cái gì vậy!"
Cảnh Sâm nhìn thất cô xấy hổ như vậy chỉ muốn chọc ghẹo thêm một tí, nhưng Mỹ Lam đã đứng dậy bỏ đi.
"Mộc Nhi đâu rồi?" Lúc nãy Mỹ Lam tới chỗ ngồi của Mộc Nhi và Vũ Minh thì đã không thấy hai người họ đâu cứ tưởng họ ra ngoài trước nhưng ra ngoài cũng không thấy họ đâu.
"Họ đi về trước rồi!" Cảnh Sâm vừa nói vừa đưa điện thoại trước mặt cô, đúng vậy Vũ Minh nhắn tin cho anh rằng hai người họ đã về trước rồi.
Nhưng tại sao Mộc Nhi lại bỏ về mà không nói gì với cô chứ, hại cô phải rơi vào tình thế này.
Cô phải ngượng ngùng hai người để về cùng với anh.
Cảnh Sâm nhiều lúc bắt đầu câu chuyện bầu không khí không còn im lặng nữa:"Em ăn kem chứ!"
"Không! Em đang tới tháng!"
"Em uống nước không, để anh đi mua!"
"Không! Em chưa khát!"
"Em đói không, ta ăn cái gì đó đi rồi về!"
"Em không ăn đâu! Chắc dì Phương đã nấu nhiều món ngon ở nhà rồi."
Anh cứ liên tục đưa ra những câu hor mong muốn có thêm thời gian riêng tư với Mỹ Lam, bởi chỉ cần về đến nhà một là cô sẽ lùn ở trong phòng, hai là sẽ bám dì Phương cũng vì thế mà anh khó có thể nói chuyện với cô.
Nhưng Mỹ Lam lại không nghĩ vậy, cô chỉ mong mau mau về nhà, để cô có thể nhanh chóng chui vào phòng.
Chứ cứ như thế này thì không xong mất.
Đúng như dự định về đến nhà Mỹ Lam lập tức vào phòng ngay.
Mộc Nhi đang ngồi