"Này!" Mộc Nhi bực bội mắng.
"Hai người định cứ thế mà vào xem phim sao! Anh vậy mà để em một mình sao?" Càng nói Mộc Nhi lại càng tức.
Cảnh Sâm nhìn đồng hồ của mình.
Rồi cho tay vào túi quần nói:"Đợi thêm hai phút nữa!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mộc Nhi và Mỹ Lam vẫn không hiểu ý của Cảnh Sâm là gì.
Không quá hai phút sau:"Chào mọi người!" Vũ Minh từ đâu đi vào.
Làm Mộc Nhi và Mỹ Lam không khỏi ngạc nhiên
Không chỉ ngạc nhiên Mộc Nhi còn tức giận nói:"Sao anh ta lại ở đây!" Vừa nói Mộc Nhi vừa chỉ tay vào Vũ Minh.
"Không phải em nói không thích ngồi một mình sao? Thì cậu ta tới ngồi với em đó!" Cảnh Sâm vừa nói vừa cười, chẳng phải Vũ Minh đòi thì anh cũng chả mời cái tên này đến.
Hắn cứ nằng nặc gặp Mộc Nhi bởi hắn mãi không gặp được con bé từ khi Mộc Nhi trở về nước.
"Vậy thà em ngồi một mình còn hơn!" Không phải vì Mộc Nhi không thích hắn, chỉ bởi hắn là trên tra nam, tên đào hoa, thay người tình như thay áo.
Cứ xuốt ngày buôn lời ngon ngọt với cô như với bao ả khác, làm cô nhìn vào mà phát cáu.
"Thôi! Nói gì thì nói, anh vào trước đây, có gì thì tự giải quyết." Nói xong Cảnh Sâm nắm tay Mỹ Lam dẫn cô vào, Mỹ Lam nãy giờ vẫn đứng ngu ngơ chả hiểu gì
Trong rạp chiéu phim
Mặc dù phim rất hay, nhưng Mỹ Lam vẫn không thể xem một cách thoải mái được.
Bởi từ lúc vào chõ ngồi nãy giờ Cảnh Sâm vẫn không buông tay cô ra, cô đã cố ý nhiều lần kéo tay ra nhưng lại bị Cảnh Sâm nắm chặt.
Tới lúc cảnh hôn được chiếu trên màn chiếu, đã làm Mỹ Lam phải đỏ mặt.
Không phải vì ảnh hưởng của bộ phim mà là từ mọi người xung quanh, bọn cứ mặc kệ nơi đông người mà hôn nhau tại chỗ.
Những điều này làm Mỹ Lam không khỏi lắc đầu nói thầm:"Thật là vô ý thức!" Tới lúc cô xoay mặt lại thì đã thấy Cảnh Sâm hướng về phía cô, áp sát mặt cô hôn lên môi cô.
Anh chỉ định