Mỹ Lam đầu đầu vô cùng, cô khó khăn mở mắt ra, thật chói a.
Mỹ Lam cố mở mắt ra lần nữa, lần này cô cố nhìn rõ xung quanh:"Đây là đâu?" Xung quanh bốn bề đều là tối cô không thể thấy được cái gì, còn trước mặt cô lại là một cái đèn chiếu thẳng vào cô.
"Này! Có ai không? Tại sao lại bắt tôi? Các người cần bao nhiêu tiền, chỉ cần thả tôi ra là được!" Mỹ Lam bị cột chặt ngay một cái ghế, không thể cử động, vì thế cô chỉ có thể kêu la để nhận được sự thu hút.
Đợi một lát sau, một cánh cửa nhỏ được mở ra, nhưng lại chả sáng cho lắm có lẽ ở đây là một tầng hầm.
Có khoảng ba tên bước vào, dần dần lại gần chỗ Mỹ Lam.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tĩnh rồi sao?" Người càng đến gần, càng gần ánh sáng Mỹ Lam mới nhìn thấy rõ mặt là Nam Hoàng.
Nhìn hắn ta bây giờ cũng khá thảm nhỉ, dù ăn mặc vẫn sang trọng nhưng vẫn không che đi được mùi thối nát của hắn.
Vừa nhìn thấy hắn đầu tiên là Mỹ Lam bất ngờ, sau đó thì nhìn sang chỗ khác biểu tình chả muốn nhìn hắn.
Nam Hoàng cảm thấy bị khinh thường, nắm cằm Mỹ Lam kéo đến trước mặt mình buộc cô phải nhìn hắn:"Sao? Giờ nhìn anh khó vậy sao?"
Mỹ Lam khó chịu nhắm mắt, Nam Hoàng thấy thế cũng buông cằm Mỹ Lam ra, nói:"Anh bắt em tới đây không phải để ôn lại kỉ niệm đâu!"
Mỹ Lam nhìn hắn mói:"Anh cần bao nhiêu?"
Nghe xong câu nói cỉa Mỹ Lam hắn bật cười, rồi khinh bỉ nói:"Đúng là tôi đang cần tiền thật, nhưng cần để bọn mày trả giá mới là mục đích chính!"
Nam Hoàng sáp mặt đến gần Mỹ Lam, hắn nói:"Có vẻ sống với hắn vui vẻ quá nhỉ.
Không như tôi, đã giúp em bao nhiêu thì cũng vì em và hắn thảm bấy nhiêu!" Càng nói cái nổi hận không giết chết bọn họ lại càng nổi lên dữ dội.
"Đưa điện thoại đây!" Nam Hoàng ra lệnh cho mấy tên đứng sau lưng hắn nãy giờ.
Nhận được điện thoại, hắn bảo:"Đánh cô ta đi, đánh vừa