Cảnh Sâm nhận được cuộc gọi từ Nam Hoàng, Cảnh Sam vừa bật máy lên đã thốt lên câu mắng:"Tên khốn nạn này."
Nam Hoàng đầu dây bên kia cười hả hê, nói:"Đã lâu không gặp.
Cảnh Sâm nổi máu lên:" Mày muốn gì tiền, Hứa Thị."
Nam Hoàng đầu dây bên kia lại hả hê hơn, hắn nói:"Tao chỉ muốn tụi mày phải trả giá."
Sau đó Cảnh Sâm nhận được yêu cầu gọi video với Nam Hoàng.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cảnh Sâm chừng chừ một hồi nghĩ xem có nên bắt máy không, Cảnh Sâm chừng chừ bởi anh biết rằng Nam Hoàng không phải là cái dạng tốt lành gì bật lên thế nào cũng thấy được cảnh thảm của Mỹ Lam.
Nhưng anh cũng không thể không bật bởi nếu không bật thì sẽ chả biết được vị trí của cô đang ở đâu, cô có thật sự thảm như anh nghĩ hay vẫn an toàn.
Bởi những suy nghĩ như vậy nên anh liền gọi video với Nam Hoàng.
Video vừa hiện lên Cảnh Sâm đã bật đứng dậy, bởi đầu dây bên kia Mỹ Lam mặt mày bầm dập, bị trói lại ngồi bất động trên ghế.
"Mỹ Lam! Mỹ Lam!" Cảnh Sâm kêu Mỹ Lam, mong cô có thể tỉnh dậy trả lời anh.
Nhưng Mỹ Lam vẫn trong cơn hôn mê, Nam Hoàng thấy vậy liền nói:"Muốn nói chuyện với người thương sao? Được thôi!" Vừa dứt lời, hắn ta ngoắt tay về phái đám tay sai của hắn.
Mỹ Lam vì quá đau mà ngất xỉu, bỗng một trận nước đổ ai vào mặt cô.
Vì cái lạnh cũng như cái đau làm Mỹ Lam tĩnh lại.
Thấy Mỹ Lam đã tĩnh Nam Hoàng liền cầm điện thoại đếm trước mặt cô.
Thấy Cảnh Sâm đầu dây bên kia, Mỹ Lam bật khóc bởi vì vừa đau vừa sợ, cũng vì vừa không muốn anh thấy mình trong thảm thế này.
Cảnh Sâm thấy Mỹ Lam khóc, mắt anh đỏ ngầy lên phẩn nộ nói:"Mày mau thả cô ấy ra! Mày mà động đến một cọng tóc của cô ấy nữa thì tao sẽ phế tay mày đấy!"
Nghe câu nói của Cảnh Sâm hắn lại cười nhết mép, nắm lấy tóc Mỹ Lam mà kéo làm Mỹ Lam vì đau mà la lên.
Nam Hoàng nhìn vào Cảnh Sâm ở đầu