Mỹ Lam ngủ một giấc ngủ vô cùng dễ chịu, vô cùng ấm áp.
Ấm áp đến mức cô không muốn tỉnh dậy nữa.
Nhưng trong vô thức tay cô đã chạm đến thứ nào đó, cứ một bức tường vậy vô cùng cứng rắn nhưng vô cùng ấm.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mỹ Lam đưa tay bóp nhẹ một cái, lập tức sau đó Mỹ Lam liền mở to mắt tỉnh dậy trước mặt Mỹ Lam là một thân hình to lớn của Cảnh Sâm.
Vừa thấy Cảnh Sâm đã tỉnh dậy, Mỹ Lam cứ như một đứa trẻ oà vào lòng anh mà khóc.
Cảnh Sâm bất ngờ với hành động của cô, lát sau anh mới định thần lại được không biết cô đã chịu uất ức thế nào mà lại khóc như thế.
Cảnh Sâm ôm cô vào lòng vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô.
Thấy được sự an ủi của Cảnh Sâm thì Mỹ Lam lại càng khóc lớn hơn.
Cảnh Sâm cuối đầu xuống hôn nhẹ lên mắt cô như một sự an ủi, Cảnh Sâm nói nhỏ bên tai cô:"Đừng khóc! Anh đây rồi! Không ai làm đau em được nữa đâu!"
Cảnh Sâm tự hứa với mình sau khi thoát được nới này việc đầu tiên anh làm là sẽ giết bọn chúng.
"Làm....làm...sao ta có...thể thoát ra!" Mỹ Lam mắt ngấn nước nhìn Cảnh Sâm hỏi.
Cảnh nhìn xung quanh không nói gì, sau đó lại ghi ghi cái gì đó lên tay Mỹ Lam.
Mỹ Lam định thần lại không khóc nữa, sau đó cô cố gắng định hình được từ anh ghi cho cô tin anh là hai từ cô nhận được từ Cảnh Sâm.
Mỹ Lam thắc mắc ngước lên nhìn Cảnh Sâm.
Anh cười nói rồi ôm cô:"Bây giờ anh không thể nói rõ cho em được, em chỉ cần nhớ rõ hai từ này."
Không phải Cảnh Sâm cố ý muốn giấu Mỹ Lam nhưng hiện tại anh không nhìn rõ căn phòng này nên anh cũng không thể biết căn phòng có máy quay hay máy nghe lén nào không, nếu nói ra thì mọi chuyện chả khác gì đổ sông đổ biển.
Đang lúc thế này, Nam Hoàng, Phương Chi cùng với đám đàn em to cao ở