Mỹ Lam đang ngồi suy nghĩ trong góc phòng.
Đầu óc cô đang quay vòng vòng từ nãy đến giờ, trong đầu cô từ nãy giờ toàn là câu nói lúc nãy của Nam Hoàng.
Đúng! Cô đang lo lắng không biết Cảnh Sâm đang thế nào, có phải như lời Nam Hoàng gặp lại tình cũ rồi lại rung động rồi lại quên cô rồi không.
Nam Hoàng từ bên ngoài mở cửa bước vào đã phá vỡ suy nghĩ của Mỹ Lam.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hắn ta thấy Mỹ Lam ngồi co ro trong góc thất thần như đang nghĩ ngợi cái gì lại cảm thấy hả hê vô cùng.
Nam Hoàng bước từng bước lại gần Mỹ Lam nhìn cô từ trên cao với vẻ tự cao vô cùng.
"Đang suy nghĩ đến Cảnh Sâm sao?" Nam Hoàng bắt đầu mở lời chăm chọc.
Mỹ Lam quay đầu sang một hướng khác tỏ vẻ không muốn nói chuyện với hắn.
Nam Hoàng cũng không có ý định làm khó bởi hắn còn có trò vui hơn, nên hắn ta không nói nữa ngoắc tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau.
Bọn đàn em phía sau lôi một người đàn ông vào phòng ném mạnh xuống đất.
Mỹ Lam buồn chán chả thèm nhín về phía người mà bọn họ đem vào.
Nam Hoàng thấy thế mới nói:"Nếu em đang lo lắng cho hắn ta không bằng bây giờ tự hỏi tự chăm sóc hắn đi!"
Nghe xong câu nói đầy ẩn ý của Nam Hoàng, Mỹ Lam liền lập tức xoay đầu lại mơ hồ nhìn kĩ người đàn ông kia, nhìn kĩ lại Mỹ Lam mới hoảng hốt là Cảnh Sâm, sao anh lại ở đây.
Mỹ Lam sau đó lại nhìn Nam Hoàng bằng ánh mắt sắc thép nói:"Anh bắt anh ấy làm gì?"
Nam Hoàng cười một trận thật to rồi nói:"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy em không biết em và hắn đang trong tình cảnh nào sao? Anh đã nói rồi anh sẽ khiến em và hắn phải trả giá!" Mỹ Lam ghét bỏ mắng:"Tên điên!" Bụp ngay lập tức một cú đá ngay vào thẳng bụng Mỹ Lam.
Nam Hoàng trừng mắt nói:"Anh đã nói em đừng