Mộc Nhi nói xong thì vội vàng bỏ đi.
Sau khi Mộc Nhi đi thì căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng, Mỹ Lam trong lòng cũng đang tò mò thắc mắc không biết Cảnh Sâm như thế nào, có thật sự đang ổn không.
Mỹ Lam từ từ vén chăn ra bước xuống giường.
Cô chỉ dám lấp ló trước cửa để cố xem được bên trong.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn đi nhìn lại nhưng cô vẫn không thể thấy được bên trong, bỗng một giọng nói bất ngờ phát ra từ đằng sau làm cho Mỹ Lam giật mình:"Sao không vào đi!"
Xoay lại Mỹ Lam mới biết là Hắc Vũ Việt.
Nói xong anh ta cười nhẹ mở cửa ra bước vào trong nhưng anh ta vẫn giữ nguyên cánh cửa mở rồi xoay lại nhìn Mỹ Lam chả khác gì là đang đợi cô vào cả, Mỹ Lam thấy vậy thì ngại ngùng bước vào.
Cảnh Sâm thấy Mỹ Lam thì lập tức cười bảo:"Em khoẻ chưa mà lại xuống giường đi lung tung thế này!"
Mỹ Lam khá ngại ngùng cuối đầu trả lời:"Em vẫn còn khoẻ lắm!" Mỹ Lam thì cũng chả bị thương gì nặng chỉ là hơi mệt và vết thương trên trán cần băng bó lại là hết rồi.
Còn Cảnh Sâm thì còn bị thương rất nhiều tay chân anh và cả trán nữa đều cần băng bó cả, nhưng quả thật Vũ Minh nói không sao mặc dù bị thương nhiều như thế nhưng nhìn anh vẫn rất khoẻ, có khi không có mấy miếng băng thì không ai biết được rằng anh bị thương cả.
Cảnh Sâm thấy Mỹ Lam ngại ngùng thì cảm thấy cô dễ thương vô cùng.
Thấy Mỹ Lam đứng khá xa anh nên anh đã gọi Mỹ Lam:"Lại đây!"
Mỹ Lam nhìn mọi người xung quanh rồi lại nhìn Cảnh Sâm, cái này thì hơi ngại.
Vũ Minh và Hắc Vũ Việt biết mình khá dư thừa nên nói:"Thôi được rồi! Bọn này còn có việc bận phải về rồi, ở lại giữ gìn sức khoẻ đi.
Đừng vận động quá mạnh nhe, nhớ phải còn sống rảnh thì gọi điện cho mình.
Nói lại lần nữa là KHÔNG VẬN ĐỘNG MẠNH!" Nói xong Hắc Vũ Việt kéo Vũ Minh ra ngoài.
Nghe xong lời dặn