"Trời ơi cháu dâu à! Sao cháu ốm thế, thằng Cảnh Sâm ăn hết phần của cháu đấy à.
Cháu biết gặp cháu khó lắm không, mỗi khi ta gặp cháu cứ i rằng là có chuyện!" Ông Cảnh Sâm vừa nghe tin Cảnh Sâm và Mỹ Lam ở trong bệnh viện liền thần tốc chạy tới bệnh viện.
Gặp Mỹ Lam ông không khỏi vui mừng lo lắng cho cháu dâu của mình.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Ông làm gì quá vậy! Là do cô ấy kén ăn thôi.
Chứ có con ở đây thù ai mà dám ăn hiếp cô ấy!" Cảnh Sâm ngạo mạn nói.
Mỹ Lam vỗ một cái mạnh lên đùi Cảnh Sâm, rồi cười nói với ông Cảnh Sâm:"Ông đừng lo! Nhìn cháu vậy chứ cháu khoẻ lắm!"
Ông Cảnh Sâm tức giận vỗ đùi nói:"Chắc chắn là do trong khoảng thời gian cháu bị bắt cóc nên không ăn uống đầy đủ nên mới ốm như vậy chứ gì, càng nói càng tức không biết bọn chúng như thế nào rồi."
Ông Cảnh Sâm nói vậy làm Mỹ Lam mới để ý, cô cũng không biết Nam Hoàng và ả Phương Chi đâu rồi, có khi nào lại bỏ trốn rồi không, nếu mà bọn họ bỏ trốn rồi thì cũng chưa thể vui mừng được vì chưa thể an toàn, Mỹ Lam mới xoay qua nhìn Cảnh Sâm hỏi:"Đúng vậy! Bọn họ như thế nào rồi, không lẽ anh chưa bắt được?"
Cảnh Sâm xoa đầu Mỹ Lam cười rồi nói:"Em đừng lo, Trần Luân bắt gọn bọn họ rồi, anh kêu cậu ta đưa cho bọn cảnh sát giải quyết rồi."
"Thôi! Không nói nữa, ta có dặn dì Phương mấy món mà hai đứa thích đấy.
Hai đứa mau ăn đi cho nóng!" Ông Cảnh Sâm chợt nhớ có đem cho hai đứa ít thức ăn.
Ông biết cái tên cháu nội của ông rất kén ăn, nên đã đem thức ăn ở nhà lên để tránh nó lại bỏ ăn.
"Thôi! Ông và Mỹ Lam cứ nói chuyện đi, thức ăn thì lát con sẽ ăn sau.
Cháu ra ngoài có việc xíu." Cảnh Sâm hôn lên trán Mỹ Lam một cái rồi mới rời đi.
Khoang đã, lúc Cảnh Sâm vừa đi ra cửa sắp đóng