Hai ngày sau
Hôm nay là ngày Mỹ Lam và Cảnh Sâm ra viện.
Đáng lẽ cũng chả có gì đến mức phải ở viện đến mấy ngày, nhưng Cảnh Sâm cứ nằng nặc phải ở lại bệnh viện kiểm tra kĩ càng rồi mới về.
Ngày ra viện có Mộc Nhi, Vũ Minh và Trần Luân đến thu xếp mọi thứ ở bệnh viện rồi cùng nhau về.
Đến trước bệnh viện, Cảnh Sâm nhìn Mỹ Lam vuốt tóc cô nói:"Em về nhà trước cùng với Vũ Minh và Mộc Nhi đi, anh có công chuyện cần giải quyết nên sẽ đi với Trần Luân.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nếu chán thì cứ nói với dì Phương đưa thẻ cho em ra ngoài chơi thoải mái, nhớ là phải dẫn thêm mấy tên vệ sĩ nữa đó."
Nói xong Cảnh Sâm hôn nhẹ lên môi Mỹ Lam nói nhỏ:"Tối anh sẽ về! Đừng ngủ quên, nằm trên giường chờ anh về!"
Nói xong Cảnh Sâm đi lên xe cùng với Trần Luân đi mất, để lại Mỹ Lam với khuôn mặt đỏ ửng.
Mộc Nhi thấy khuôn mặt Mỹ Lam bỗng nhiên đỏ ửng lo lắng hỏi:"Này Mỹ Lam! Cậu có sao không, mặt cậu sao đỏ dữ vậy.
Cậu bị sốt sao, chúng ta quay lại bệnh viện nhá!"
Mỹ Lam vỗ mặt mình cho bình tĩnh hơn nói:"Không sao đâu! Chắc là do ở trong bệnh viện ấm áp quá nên khi ra ngoài có hơi lạnh nên mình khá là không quen thôi." Nói xong cô nhanh chóng lên xe.
Tại Một Căn Hầm Tối Đen Rùng Rợn
Cảnh Sâm từ từ bước vào, nhìn xung quanh căn phòng không ngừng nở một nụ cười lạnh.
Đã khá lâu lắm rồi anh mới quay lại chỗ này, anh vẫn còn nhớ lần cuối mình ở đây là lúc đưa Mỹ Lam xuống đây vì hiểu lầm cô.
Cũng từ đó anh ít, à không dường như là không còn giết người nữa.
Nhưng mùi máu, cái mùi ghê rợn của nơi này vẫn còn.
Cảnh Sâm đi đi, cứ đi hết dãy hành lang, đến hai căn phòng gần cuối, anh bảo:"Mở đèn lên, bắt hắn tỉnh!"
Cảnh Sâm vừa dứt lời, ánh đèn ở dãy hành làng bỗng sáng rực lên.
Mấy tên tay sai của anh mở cánh cửa của căn phòng anh yêu cầu ra, xách một xô nước lạnh tạt vào người đang bị nhốt.
Một xô, rồi đến hai xô hắn vẫn chưa