Mỹ Lam thở dài dựa vào sô fa, xoay qua hỏi thư ký: “Anh ấy bao lâu nữa thì họp xong?” Anh thư ký nhìn vào cuốn lịch trình của Cảnh Sâm, anh lật lật vài trang rồi nhìn Mỹ Lam nói: “Thưa phu nhân! Còn cỡ một tiếng rưỡi nữa theo dự tính.
Nhưng có thể sẽ dời them bởi đa số đều là cổ đông mới nên cần phải giải quyết nhiều chuyện hơn.”
Mỹ Lam mắt chữ o miệng chữ A khi vừa nghe thư ký nói xong, Mỹ Lam nhẹ nhàng hỏi: “Họp thôi mà cũng lâu vậy sao? Bộ anh ấy không định ăn trưa sao?” Thư ký nhẹ nhàng đáp lại: “Như vậy chưa hẳn là lâu, có lần sổ sách bị sai quá nhiều chủ tịch còn dành ra cả bảy tiếng chỉ để chửi thôi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng phu nhân cũng đừng lo, bọn tôi đã báo với chủ tịch rằng có phu nhân đến rồi chắc ngài cũng đang trên đường…”
Thư ký chưa kịp nói xong, tiếng mở cửa đã làm anh ta dứt lời, Cảnh Sâm bước vào với khuôn mặt vui vẻ chạy lại ôm Mỹ Lam hôn hôn mấy cái lên trán cô.
Mỹ Lam ngại ngùng đẩy Cảnh Sâm ra, nhưng Mỹ Lam càng đẩy thì Cảnh Sâm lại càng ôm chặt hơn.
Mỹ Lam nói nhỏ bên lỗ tai Cảnh Sâm: “Còn có người, đừng ôm như vậy.” Nghe Mỹ Lam nói xong, Cảnh Sâm vẫn không có ý định buôn ra, chỉ đơn giản ngoắt tay mấy cái ra hiệu cho mấy người ở đằng sau tự biết.
Trần Luân và tên thư ký hiểu ý lui ra.
Vừa ra tới cửa Trần Luân liền thổi phù một cái.
Anh cứ tưởng phải họp đến mấy tiếng nữa chứ, bởi mấy tên cổ đông mới chỉ toàn là đầu đất chỉ được cái nhiều tiền chứ đầu chỉ để mọc tóc làm Cảnh Sâm tức điên mắng chửi họ suốt cả ba tiếng.
Bỗng phòng họp đang lạnh băng chả ai giám phát ra tiếng ngoài tiếng mắng chửi của Cảnh Sâm, thì có một cô nhân viên to gan bước vào làm gián đoạn làm Cảnh Sâm từ một chuyện thành nhiều chuyện để chửi: “ Nhân viên các người rảnh quá phải không? Coi công ty là nhà hay gì, mà muốn bước vào phòng