Cảnh Sâm trầm trầm giọng nói:"Anh xin lỗi! Đó là biến chứng để lại sau lần sảy thai đầu tiên!"
Mỹ Lam đứng dậy đi xa ra khỏi chỗ Cảnh Sâm nhìn anh nói:"Em sẽ không bỏ đứa con này đâu! Anh đừng ép em!" Từ sau lần sảy thai lần trước đã dày vò cô lắm rồi, nó đã làm cô hối hận và tội lỗi vô cùng.
Mỗi đêm cô đều mất ngủ vì gặp ác mộng, mỗi lần cô nhắm mắt lại hình ảnh đứa bé chưa ra hình thù lại phải biến mất mãi mãi trên cỏi đời này.
Cảnh Sâm từ từ đi đi đến chỗ Mỹ Lam, nhíu lông mày buồn rầu ôm cô, nói:"Xin em đấy! Anh không có con cũng được, nhưng anh không thể không có em!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mỹ Lam nắm lấy tay áo Cảnh Sâm lắc lắc đầu nói:"Không! Tin em đi, chắc chắn đứa trẻ này sẽ ra đờ một cách an toàn và cả em cũng vậy."
Cả đêm đó không còn mình Cảnh Sâm khó ngủ mà còn có cả Mỹ Lam nữa.
Hai người cứ ôm nhau mà chả nói gì, chỉ mong sao đối phương có thể hiểu được cảm giác của mình lúc này.
Sáng hôm sau Cảnh Sâm liền chở Mỹ Lam đến bệnh viện đó khám lại một lần nữa.
Hai người vừa đến, ông bác sĩ lần trước khám cho Mỹ Lam thấy hai người tới liền đưa mắt nhìn hai người họ nói:"Sao nhanh vậy! Hai người đã quyết định rồi sao.
Đây cầm cái này qua phòng mỗ là có thể phá thai được rồi!"
Hai người bỏ hết lời nói của tên bác sĩ ngồi xuống ghế, Cảnh Sâm khó chịu nói:"Tới đây để khám thai chứ không phải để phá thai!"
Ông bác sĩ ngạc nhiên nhấc mắt kính, nguy hiểm đến tính mạng mà họ cứ cô như không có chuyện gì vậy.
Bọn trẻ ngày nay đúng là có máu liều thật:"Được rồi!"
Nói xong bác sĩ hỏi thăm tình hình