Tôi quỳ ở đó từ tối hôm đó cho đến sáng hôm sau nữa, cũng không ăn gì.
Đến khi đứng dậy, cơ thể đã suy nhược đến mức đứng không vững, lảo đảo vài bước rồi tôi ngã huỵch vào người anh.
Anh tôi thế mà vẫn luôn quỳ ở bên tôi đến bây giờ.
Tôi mệt mỏi mơ hồ nghe giọng anh ấm áp:
- Nghỉ ngơi một chút.
Anh đi nấu cơm cho em.
Có phải rất lâu rồi không ăn cơm nhà không? Cuộc sống bên đó vất vả như vậy.
Đợi lát nữa nhất định phải đem toàn bộ kể cho anh.
Tôi dụi đầu vào ngực anh
- Hôm nay chúng ta gọi đồ ăn ngoài được rồi.
Anh đã rất mệt rồi.
Cơ hồ nếu là tôi của trước đây bây giờ sớm đã gục ngã, lên cơn sốt rồi cũng nên.
Nhưng thời gian ở bên Mĩ, thời tiết lạnh đến mức ra đường dù đã khoác rất nhiều áo vẫn cảm nhận được cái lạnh xâm chiếm da thịt.
Nhưng khi ấy tôi vẫn phải chạy trên đường phố phát tờ rơi.
Biết làm sao được, công những ngày này sẽ cao hơn mà tôi lại trống tiết rảnh rỗi nữa.
Đến lúc lên cơn sốt cao cũng không được nghỉ ngơi.
Kết quả về đến nhà rồi cả người đều vô lực mềm nhũn, thuốc cũng không dám mua vì sắp đến ngày đóng học phí, chỉ có thể dùng mấy biện pháp hạ sốt thông thường.
Rồi những ngày tháng thức khuya dậy sớm, chạy lang thang khắp nơi kiếm việc làm.
Nhưng cũng nhờ vậy mà sức khỏe tôi cũng tốt lên, sức đề kháng cũng tăng lên.
Vậy nên đối với một số bệnh thông thường cũng khó mắc phải.
Cũng vì vậy mà bây giờ tôi không yếu nhớt đến mức gục ngã.
Nhưng anh tôi lại mệt mỏi hơn nhiều.
Tôi đỡ anh ngồi xuống ghế rồi lấy điện thoại mò mẫm một hồi gọi đồ ăn tối.
Rất nhanh lát sau họ đã giao tới rồi.
A, cũng đã rất lâu rồi tôi mới cùng ăn với ai đó, trước kia đều có một mình, ăn uống cũng đơn giản, có vài phần tùy tiện.
Anh ăn một miếng rồi bỏ xuống, trầm tư nhìn tôi rồi hỏi:
- Tiếp theo em tính thế nào?
Tôi nuốt miếng cơm xuống, uống một ngụm nước rồi bình thản nói:
- Phục hồi lại vị thế của Tinh gia.
Còn khiến nó lớn mạnh thêm nữa.
Anh nhìn tôi lo lắng hỏi:
- Em có tính đến việc trả thù không?
Tôi biết anh lo lắng điều gì.
Anh sợ tôi chìm đắm trong thù hận.
Nhưng tôi tuyệt đối không phải kẻ đánh mất lí trí.
Nhiều năm như vậy bản thân cũng trầm ổn hơn, đối với mọi việc cũng có cái nhìn khách quan hơn.
Tôi cười trấn an anh
- Anh đừng lo.
Chuyện đó đợi chúng ta có thực lực hẵng nói.
Anh thấy tôi bình tĩnh cũng an tâm hơn, gương mặt dần dần dãn ra thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà có thù tất báo.
Tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ chuyện của bố mẹ, còn có chuyện của anh năm đó nữa.
Chỉ là hiện tại chưa phải lúc.
Nếu bây giờ làm việc tùy tiện chỉ dẫn đến "bứt dây động rừng", không phải là một hành động thông minh.
Chúng tôi ngồi ăn với nhau vui vẻ.
Tôi kể cho anh nghe về thời gian ở Mĩ.
Anh cũng kể cho tôi về khoảng thời gian sau khi tôi đi.
Công ty Tinh gia không bao lâu sau đó thì bị niêm phong, bố bán hết những tài sản bên bất động sản như nhà đất..., cũng bán cả xe cùng những món đồ giá trị khác muốn dùng số tiền đó làm lại từ đầu.
Nhưng mỗi lần Tinh gia bắt đầu phát triển đều có người phá, kết cục sau một thời gian vốn liếng cũng tiêu tốn hết, còn thua lỗ nợ nần.
Sau đó bố mẹ bị tai nạn, anh dùng toàn bộ số tiền tích lũy còn lại cũng bán đi toàn bộ lo hậu sự cho bố mẹ.
Duy chỉ có căn nhà này trước đó anh cùng bố mẹ đã thống nhất tuyệt đối không bán để chờ tôi về nhà.
Nước mắt tôi lại muốn rơi rồi nhưng tôi nhanh chóng kìm nén lại.
Để bình tĩnh lại, tôi hỏi qua chủ đề khác:
- Vậy cô gái hôm trước là ai thế ạ?
Anh tôi trả lời một cách vui vẻ:
- Cô ấy là bằng hữu tốt của anh, là con gái thứ của Kim gia - Kim Tình.
Bọn anh quen nhau tình cờ trong một lần dạo phố.
Và thời gian qua cô ấy cũng giúp đỡ Tinh gia rất nhiều.
Thời gian em không có ở đây, nhờ có cô ấy ở bên anh cũng đỡ buồn chán.
Thôi rồi, sao tôi đột nhiên có cảm giác anh trai mình sắp bị người khác cướp đi rồi a.
Trong tâm tôi gào thét là thế, nhưng ngoài mặt lại bình thản, nói vẻ châm chọc:
- Ồ, vậy là anh thích cô ấy à?
Anh tôi im lặng, nhíu mày nhìn tôi rồi thu dọn đồ trên bàn.
Lúc đứng lên, anh nói:
- Lên phòng nghỉ ngơi đi.
Đừng lo chuyện lung tung.
- Rồi rồi.
Tôi cũng chẳng quan