- Thần, em về rồi.
Tôi lao vào lòng chàng trai trước mặt.
Anh xoa đầu tôi, cười vui vẻ:
- Em đi đâu đấy?
- Gặp bạn cũ.
- Là con trai ư?
- Ừm.
Anh tỏ vẻ không vui, nhíu mày hỏi tôi:
- Gặp làm gì chứ?
Tôi cũng không giấu gì, thành thật trả lời:
- Mượn tiền a.
Anh búng trán tôi một cái, không vui nói:
- Anh thiếu tiền ư? Sao từ đầu không mượn anh này?
Tôi cười trừ, tỏ vẻ áy náy
- Em nợ anh nhiều như vậy.
Anh lại rất bận, sợ phiền nên không dám lại mặt dày nữa.
Anh cười lớn
- Quen em lâu như vậy rồi, em mà ngại mặt dày gì nữa chứ? Cuối cùng vẫn gọi cho anh a.
Haha, đúng là tất cả đều là ngụy biện.
Tôi cúi đầu nhỏ giọng:
- Ừ, là em viện cớ thôi.
Em muốn gặp lại bọn họ.
Tuy nói một phần là thế thôi.
Nhưng phần lớn là bởi vì cuộc sống của Khuynh Thần cũng không dễ dàng.
Anh ấy có tiền, nhưng tất cả có được đều không dễ dàng nên tôi không muốn mặt dày cướp đi nỗ lực cùng công sức của anh ấy.
Thêm nữa tôi biết đấy là tiền anh ấy tích góp để gây dựng sự nghiệp riêng.
Bây giờ tôi thế nào lại mượn đi rồi chứ.
Cảm giác áy náy, tội lỗi bắt đầu xâm lấn trái tim tôi.
Tôi bối rối nói:
- Cho em 1 tháng.
Em nhất định sẽ trả đầy đủ cho anh.
Thần nhìn tôi, bật cười:
- A, thật là.
Giữa chúng ta cần gì khách sáo vậy.
Sớm muộn cũng là người một nhà, của anh cũng là của em thôi.
Phiền phức như vậy làm gì chứ.
Tôi cười, sự ấm áp, sự ôn nhu này liệu có thể mãi mãi thuộc về tôi chứ?
"Này, em với cái thằng nhóc này đến cùng là quan hệ gì hả?"
Anh tôi từ trên lầu bước xuống, dùng ánh mắt thăm