Mặc dù vết thương ở chân của Hoàn Nhĩ không nghiêm trọng, sau khi bôi thuốc tối qua đã đỡ nhưng khi đi lại vẫn còn đau.
Nguyễn Nhược Thủy giúp cô ra khỏi ký túc xá mà thở không ra hơi.
"Hoàn Nhĩ, chị không còn sức đâu, sắp bị đè chết rồi." Âm thanh của Nguyễn Nhược Thủy ai oán.
Nhược Thủy cao 165, nặng 88 cân, cao gầy lại mảnh mai.
(*1 cân bên Trung= 0,5 kg nên 88 cân ở đây bằng 44 kg nhé)
Hoàn Nhĩ ủy khuất.
Cô rõ ràng đang giảm cân mà.
Hơn nữa vết thương cũng không quá nghiêm trọng như cô ấy nói, chỉ nặng một chút, một chút mà thôi.
Nhược Thủy muốn ra ngoài và gọi xe, nhưng sau khi đứng được 5 phút vẫn không thấy ai dừng lại.Ngay lúc đang chán nản, cô lại nhận được một cuộc gọi —
Thúc giục cô đến công ty.
Thật là!
Nhược Thủy nghiến răng, quay đầu lại, dường như nhìn thấy cái gì.
"Lục Lộc." Nhược Thủy vẫy tay về phía trước, hô lên:"Lại đây."
Là Lục Lộc.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông màu xanh lam, một thân trang phục rất bình thường, tổng thể không có gì thay đổi, ngoại trừ việc đặt ở trong đám đông thì càng không thể nhận ra.
"Không phải cậu học lớp bên cạnh Hoàn Nhĩ à?" Trước khi cậu kịp trả lời, Nhược Thủy đã vỗ tay dứt khoát nói: "Được rồi, tôi biết rồi, giao em ấy cho cậu đấy."
Nguyễn Nhược Thủy nói xong, đẩy Hoàn Nhĩ tới trước mặt Lục Lộc.
Lục Lộc theo bản năng đưa tay ra đỡ.
Một câu "Tôi không biết chị" mắc kẹt trong cổ họng.
Nguyễn Nhược Thủy đã chạy mất rồi.
Lục Lộc nhìn theo bóng lưng đang biến mất của Nguyễn Nhược Thủy, mắt trợn lên.
"A—–a———" Bị đẩy như vậy, Hoàn Nhĩ gần như đập chân lần nữa, vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Lục Lộc.
"Lâm Hoàn Nhĩ, cậu không để tôi yên được à?" Lục Lộc lùi về phía sau một bước, rất bất đắc dĩ.
Nghĩ rằng cô bị thương, cậu mới không đẩy cô ra.
"Tôi..." Hoàn Nhĩ khẩn trương, nhìn về phía trường học, sau đó ngập ngừng nói: "Tiện....tiện đường thôi."
Cô không phải virus, tại sao Lục Lộ lại luôn ghét bỏ cô như vậy?
Đờ mờ chứ!!!
"Lâm Hoàn Nhĩ, tôi nói lại lần nữa, tôi không quen cậu.
Tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp cậu." Lục Lộc nói xong liền quay người rời đi.
Hoàn Nhĩ nhìn bóng lưng cậu.
Cậu đi ngày một nhanh hơn.
Cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Truyện Gia Đấu
Hoàn Nhĩ chỉ có một mình.
Cô có thể đi được, nhưng chân cô rất đau.
Sợ nhất là đụng phải miệng vết thương, nhẹ thì dưỡng thêm vài ngày, nhưng nếu nặng khả năng sẽ không đứng nổi mất.
Vẫn là đợi xe đi.
Hoàn Nhĩ không vội, chỉ ngồi xuống băng ghế bên đường, chăm chú nhìn con đường.
Khoảng mười phút trôi qua.
"Được rồi, đi thôi." Giọng nói lạnh lùng của Lục Lộc đột nhiên vang lên bên tai.
Hoàn Nhĩ bị âm thanh làm cho hoảng sợ, quay lại thì thấy Lục Lộcvẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, bàn tay đang dang ra của cậu đã ở ngay trước mặt cô.
Hoàn Nhĩ sửng sốt một giây, sau đó nhếch khóe miệng lên, ôn nhu nhìn cậu.
Sợ cậu đổi ý, cô vội vàng đưa tay lên, nắm chặt lấy bàn tay cậu.
"Lục Lộc, mình biết cậu sẽ không mặc kệ mình mà."
Hoàn Nhĩ đặt cả hai tay lên cánh tay cậu, cười khúc khích.
Lúc này Lục Lộc chỉ muốn chặt chân của mình đi.
Vừa rồi cậu đã đi một con phố, nhưng phát hiện phía sau không có ai, đợi một lúc vẫn không thấy bóng người đâu cả.
Đầu óc cậu quay cuồng, không biết lúc đó nghĩ gì, cậu lại quay trở về.
Vậy mà thực sự có cô gái ngốc ngơ ngẩn ngồi ở đó.
Nếu cậu không quay lại, cô sẽ ngồi như vậy mãi sao?
Người ngốc ngốc như vậy, Lục Lộc thừa nhận, cậu không đối phó được.
Từ ký túc xá đến trường mất mười lăm phút đi bộ.
Nhưng Lục Lộc đỡ Hoàn Nhĩ, gần như toàn bộ sức nặng của cô đều dồn lên người cậu, đi một đoạn đường ngắn cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ.
Lúc đầu thì không sao, nhưng càng đến gần trường, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, như muốn đục trên người Lục Lộ một cái lỗ.
Cậu đưa tay ra, âm thầm định kéo tay Hoàn Nhĩ ra, nhưng cô lại nắm quá chặt ———
Ngay khi Lục Lộc chạm vào ngón tay của cô, ngón tay của cô mềm như xương, trái tim cậu run lên, liền rụt lại.
Rốt cục cậu đã làm gì trêu trọc tiểu tổ tông này rồi?
"Lâm Hoàn Nhĩ." Có người hô lên từ phía sau.
Không to không nhỏ nhưng rất rõ ràng, nếu nghe kỹ vẫn có chút run nhẹ trong giọng nói này.
Cũng rất xa lạ.
Hoàn Nhĩ nhíu mày, dừng bước, quay đầu lại nhìn.
Đó là một chàng trai cao và gầy, mặc áo sơ mi trắng và quần đen, nước da trắng trẻo, dáng vẻ rất sạch sẽ, mím chặt môi, ánh mắt hoảng hốt, người còn hơi run run.
"Cậu...có chuyện gì?" Hoàn Nhĩ khẽ cười hỏi.
Cô không biết cậu ta.
Nam sinh trông rất lo lắng, muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói nên lời, nghẹn tới đỏ bừng mặt.
"Sắp đến giờ học rồi." Hoàn Nhĩ chỉ về hướng tòa nhà dạy học, quay người chuẩn bị rời đi.
"Anh thích em." Nam sinh nghiến răng nghiến lợi nói rồi nín thở, sau đó hít một hơi rồi tiếp tục.
"Ngày hội Nguyên Đán, em nhảy trên sân khấu, anh ở dưới nhìn em.
Trông em thật rực rỡ...!Từ ngày đó, anh đã thích em rồi."
Nụ cười trên mặt Hoàn Nhĩ từ từ cứng lại.
Trước đây, cô đã nhận