Buổi sáng, Diệp Ngọc Y thức dậy từ sớm để chuẩn bị đón bà và ba mẹ về, xuống nhà thì chỉ thấy mảnh giấy nhỏ của Lâm Gia Kiệt để lại.
"Anh về chuẩn bị đi học, em nhớ phải ăn sáng đấy nhé, anh đã làm để ở trên bếp rồi đấy, có cả cho Vĩ Tuấn và Vĩ Thành, đến giờ nghỉ giải lao anh sẽ nhắn tin cho em, KLY♥️.
Kí tên: Kiệt.
"
Cô mỉm cười hạnh phúc, đây là cảm xúc của một người đang yêu đó sao?.
Đúng thật tình yêu là một loại cảm xúc rất đặc biệt, nó mang đến cho con người một cảm giác thật khó tả, có lúc hạnh phúc, có đôi lúc lại ghen tuông, hờn giận, cũng có đôi lúc nó khiến cho con người ta phải mù quáng mà giành giận tình yêu cho riêng mình.
!.
Nhớ lại tối qua, hai người lưu luyến nhau để trở về phòng, vừa vào cầm điện thoại lên thì cô thấy tin nhắn đến là của Đỗ Nam, cậu ta đã tỏ tình với cô, lại xảy ra một việc trùng hợp đến vậy sao?.
Chắc hẳn cậu ta cũng đã phải rất khó chịu nên mới quyết định nói rõ lòng mình với cô như vậy, nhưng thật xin lỗi cô đã không thể đáp trả tình cảm đó, 2 năm trời chính là 2 năm cậu ta đã âm thầm quan tâm, lặng lẽ chăm sóc cho cô, nhưng kết quả mớ tình cảm này cậu vẫn không được hồi đáp.
_____
Ở trường học!.
"Ê Kiệt!.
"
Là giọng của Nguyễn Trần Minh đang đuổi theo Lâm Gia Kiệt hỗn hểnh ở phía sau.
"Nè, đợi tao".
Lâm Gia Kiệt vẫn đi thông thả hai tay đưa vào túi quần, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, gương mặt đẹp trai thì không lẫn vào đâu được, hôm nay anh mang một tâm trạng rất vui vẻ để đến trường.
"Cái thằng này!.
"
Khi đã nắm được bờ vai của Gia Kiệt, Trần Minh càng thêm hoảng hốt, trời ơi băng tan rồi, băng tan thật rồi, chính xác là do Lâm Gia Kiệt đang giữ trên môi một nụ cười mà trước giờ dù Trần Minh là bạn thân nhưng vẫn hiếm được thấy.
Trong đầu cậu ta bây giờ đang nghĩ, có khi nào nó đã bệnh đến mức sảng mà cười một mình luôn không?
"Kiệt, mày! mày có ổn không vậy?"
"Gì vậy, tao bình thường mà".
Lâm Gia Kiệt vẫn bình thản trả lời, nói xong anh sải bước bỏ đi, để lại đằng sau là một pho tượng mang tên Nguyễn Trần Minh, tay phải vẫn còn đưa trên không trung, mắt mở to, miệng há hốc ra.
"Trời ơi! Nó nói nó bình thường".
Nói rồi cậu ta rút tay lại vội chạy theo anh.
!.
Vừa vào lớp, Lâm Gia Kiệt đã nhìn thấy thứ gì đó đã được để trong hộc bàn anh từ lúc nào, thì ra vẫn là mấy món quà vớ vẩn của mấy đứa con gái thầm thích anh.
Có hôm thì vài hộp sữa, có hôm thì lại là một đóng thư tình, còn có hôm á thì tặng luôn cả quần áo! tính làm những người vợ hiền âm thầm trong bóng tối hay gì? Thật là phiền phức.
Thế là anh thẳng tay đem xuống cuối lớp vứt ngay vào sọt rác không một chút thương tiếc.
Trần Minh đi vào sau thấy được cảnh đó cũng quá quen rồi, nhưng cũng buộc miệng giã