Lâm Vy Lam đưa tay chùi đi nước mắt, xoay người một vòng rồi đứng trầm ngâm dồn hết ánh mắt nhìn bà thật lâu.
Đường chân tóc sắp ngã màu, dấu chân chim như đã gần hiện rõ trên khoé mắt.
Cô đưa tay chạm lên làn da dù được chăm sóc kĩ càng nhưng vẫn không thể giấu đi mấy khoảng nám sạm do thời gian đó.
"Mẹ của con vẫn xinh đẹp như ngày nào"
Lý Thúy Anh bật cười đưa tay véo cằm cô.
"Bớt nịn đi cô nương!"
"Mà nè, một lát để mẹ ra ngoài mua thêm nguyên liệu về nấu mấy món con thích, hôm nay phải ăn thật nhiều vào đấy nhé, mẹ thấy con gầy quá"
"Vâng ạ"_Cô mỉm cười.
"Còn đây là...?"
Bà thuận mắt nhìn ra phía cánh cửa, thấy có thêm người về cùng, nhưng theo bà nhớ thì bà chưa gặp người này bao giờ.
Bevis từ lúc bước vào vẫn đứng đó, ánh mắt êm đềm hướng về nơi mẫu tử trùng phùng, thấy họ vui vẻ, hạnh phúc làm lòng anh dâng lên nỗi nhớ nhà kì lạ.
Còn Lâm Gia Kiệt thì khỏi nói, anh cũng chỉ thông thả đi về phía sopha ngồi xuống, đưa tay lấy bừa tờ báo ở gần đó lên xem.
"Đúng rồi! để con giới thiệu với mẹ, anh ấy tên là Bevis, là bạn của anh hai đó mẹ, anh ấy cũng đã giúp đỡ con nhiều lắm"
"Ừm..rất hân hạnh được biết cậu.
Thật cảm kích vì bao năm qua cậu đã giúp đỡ con gái tôi"
"Đó không là gì đâu bác, bác đừng khách sáo!"_Bevis gương mặt có chút ngại ngùng đáp lại.
"Cậu...không phải người Trung Quốc?"
"À, vâng ạ..!"
"Anh ấy là người gốc Mỹ mẹ ạ!"
Lý Thúy Anh gật đầu cười hài lòng rồi đưa tay mời cậu ta về sopha ngồi.
"Các con cứ nghỉ ngơi, Bevis con cứ tự nhiên nhé.
Lát nữa có muốn cùng mẹ đi trung tâm thương mại không?coi như cho quen không khí ở đây"
"Được ạ!"
"Vâng mẹ!"
"..."
"Anh hai cũng phải đi đấy nhé!"
"Thôi được rồi! Vy Lam à, con lên đây với mẹ"
Nói rồi bà từ tốn nắm lấy tay Lâm Vy Lam cùng nhau bước về phía cầu thang, hướng về căn phòng ở dãy bên phải tầng hai.
"..."
Đột nhiên cả gian phòng rộng rãi yên ắng đến lạ, đến nổi có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc ở ngoài kia.
Bevis bất giác rùng mình quay ngó xung quanh, nhìn vào trong thì thấy bác làm bếp, còn bên ngoài cái cửa sổ kia là mấy người làm vườn.
"Ừm..hưm..hưm! Alan..đang ở công ty cậu hả?"
Anh ta ngập ngừng, ánh mắt lấm lét, hai tay chà chà lên đùi, vờ ngó nghiêng đi hướng khác mà bâng quơ hỏi.
Chẳng biết anh ta có rối quá mà hỏi bậy hay không làm cho Lâm Gia Kiệt có chút bất ngờ, anh tựa người vào thành sopha tay buông tờ báo xuống.
Nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc nhìn Bevis, thế nào mà hôm nay lại bao đồng hỏi han đến người trợ lý "bé nhỏ" đó của anh