Lúc Ngọc Y đỗ xe vào sân nhà cậu mợ hai thì cũng tầm khoảng gần mười một giờ, đúng lúc mọi người trong nhà đang dọn bữa trưa.
Vĩ Thành thì đang đứng loay hoay, lóng ngóng ở ngoài cửa.
Khi nhìn thấy xe cô liền ló đầu vào trong gọi to:
"Ba mẹ, cô dượng! chị Y đến rồi...!"
Nói xong, cậu hớt ha hớt hải chạy ra, Vĩ Thành giờ đây nhìn vào không khác gì một tiểu thịt tươi, thanh niên trai tráng vừa tròn mười tám tuổi.
Cả gương mặt và body đều chuẩn như soái ca, nên ở trường cậu thường hay bị vướt vào mấy tin đồn tình cảm rất chi là rắc rối.
"Chị! có mang quà cho em không nào?"
"Không! chị quên rồi"
Ngọc Y giả vờ dùng ánh mắt thản nhiên, ghét bỏ mà trả lời lại.
Rồi đi thẳng ra sau mở cốp xe lấy mấy thứ đồ cô vừa ghé vào trung tâm thương mại mua lúc nãy.
Nào là đồ uống, trái cây, rồi có thêm cái bánh kem ba tầng bự chảng nữa.
Vĩ Thành như chết lặng, tinh thần phải nói là tuột dốc trầm trọng, mang gương mặt mếu máo của mình tiến lại gần vừa đưa tay ra cầm phụ vừa nói:
"Chị thật sự không chuẩn bị quà cho em sao?"
"Nè, đừng có giở cái thói đó với chị.
Vào nhà ăn uống xong xuôi, chị đưa em đi chọn quà"
"Thật sao? chị nhớ phải giữ lời đấy nhá!"
_____
Chiếc Mercedes-Benz của Lâm Gia Kiệt dần ló dạng và hiện hữu trước ngôi biệt thự rộng lớn, xa hoa.
Với sự kết hợp giữa hai tông màu trắng xám, tô hoạ thêm cho ngôi biệt thự tám phần sang trọng, nhiều phần bắt mắt.
Xung quanh được chính chủ trồng thêm biết bao nhiêu là cây xanh, mang đến không khí thoáng đảng, dễ chịu.
Đó đa phần là mấy loại cây khi theo tín ngưỡng thì nó mang phong thủy vô cùng tốt.
"Mẹ đang ở đây sao anh?"
"Ừm!"
Lâm Vy Lam đưa tay vịn lên thành cửa kính, đôi mắt cùng sóng mũi dần đỏ lên, chân mày nhíu lại rõ rệt.
Nước mắt như sắp tràn ra làm nhoè đi cái hình ảnh từ phía hai cánh cổng rộng lớn đó.
Chốc lát, bánh xe dừng hẳn lại.
Lâm Gia Kiệt cùng Bevis lần lượt bước xuống.
Anh thì vòng ra đằng sau kéo mấy cái vali giao lại cho người phụ việc.
Còn Bevis thì bước lên mở cửa xe cho Lâm Vy Lam.
Cô vẫn ngồi như người mất hồn, lòng bàn tay bấu chặt vào nhau, từ từ quay người bước xuống.
"Bà ấy có lẽ đang chờ chúng ta bên trong"
Nghe thấy