Cũng độ khoảng một tuần nữa là đến giáng sinh, bây giờ chỉ cần đặt chân xuống lòng thành phố thì sẽ cảm nhận được không khí náo nhiệt khi ai ai cũng tất bật trang trí tại nhà cửa để đón mừng một giáng sinh an lành.
Tuy không thể hiện niềm háo hức ra bên ngoài, nhưng Diệp Ngọc Y đã âm thầm sắp xếp mọi thứ, cố gắng làm cho hết công việc của tuần này, xong xuôi cô sẽ lập tức bay đi Mỹ để đón giáng sinh cùng với Lâm Gia Kiệt.
Cô sẽ cùng anh đi đến nơi lãng mạn nhất, cùng nhau ngắm tuyết rơi, cùng nhau ước nguyện những điều an yên và hạnh phúc cho một năm mới sắp đến.
"Chủ tịch, chị ký giúp em đống hồ sơ này với, còn cả mấy bản vẽ phác thảo này nữa, à lúc nãy trưởng phòng thiết kế có nhờ em gửi cho chị cái này." _Lâm Vy Lam tay xách nách mang, cồng kềnh mở cửa đi vào, sắp xếp theo thứ tự đưa lên cho cô.
"Sao em không nhờ thêm người giúp, một mình mang nhiều như vậy."
"Không sao đâu, em thấy mọi người mấy hôm nay đều bận đến tối mặt tối mũi, em chỉ muốn chia sẻ một chút thôi, chị đừng lo..!"
Diệp Ngọc Y mở từng tập hồ sơ ra đọc rồi nghiêm túc nói:
"Rất tốt, em về nhắn lại với mọi người từ ngày mai cứ ở nhà nhé, không cần đi làm, ngày mai tuyết sẽ rơi dày hơn đấy."
"Còn chị thì sao? Giáng sinh này chị định sẽ...ở cùng anh hai em chứ?" _Lâm Vy Lam nhìn thái độ làm việc nghiêm khắc của cô mà lòng có chút lo lắng, đến cả kế hoạch nghỉ ngơi cô cũng không có.
"Em là đang lo cho chị hay là lo anh hai yêu dấu của em đây?"
Diệp Ngọc Y sẵn tiện trêu Lâm Vy Lam một chút làm cô ngại ngùng cười hì hì rồi trề môi nói:
"Ai em cũng có một sự quan tâm riêng mà, với lại anh hai ở bên đấy có mẹ, có mấy người bạn của ảnh, còn có cả cậu thư ký kia nữa....em thấy người đáng lo nhất là chị đó.!"
Không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể nói những lời đó khiến cô có chút bất ngờ.
Suốt những ngày tháng biến mình thành một cổ máy, cả ngày quần quật với công việc, chính hôm nay cô mới ngộ ra được một điều là mình đã nhận lại nhiều hơn là cho đi.
"Thế...kì nghỉ tới em có muốn sang đó không?"
"Chị sẽ đi cùng em nhé, em nhất định sẽ rủ bác Diệp trai và bác Diệp gái cùng đi...đến đó rồi mẹ em sẽ rất thích cho mà xem."
Lâm Vy Lam rất thích thú với những cuộc du lịch cùng gia đình thế này, cô gái nhỏ vừa nói đầu vừa gật gà gật gù.
"Được rồi, được rồi chị để em tính toán có được chưa....mà này, chị có chuyện muốn hỏi em.!"
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Lâm Vy Lam làm cô nghĩ đến cảnh sẽ có một người đàn ông biết chiều chuộng xuất hiện rồi lại chợt nhớ đến hai hôm trước dưới sảnh lớn đã có một chàng trai bí ẩn quyết đứng đợi để được trao bó hoa hồng đỏ rực cho cô nàng.
"Vâng! Chị hỏi đi."
Diệp Ngọc Y không ngại ngần nói:"Em có bạn trai rồi phải không?"
Câu hỏi bất ngờ làm Lâm Vy Lam ngượng ngịu đến đỏ cả mặt, lấp bấp mở miệng.
"Chị đã...đã biết rồi sao?"
Cô thản nhiên đáp lại với mỗi cái gật đầu, Lâm Vy Lam nuốt khô ngụm nước bọt định nói thêm nhưng đột ngột từ bên ngoài Mộc Cẩm Dương gấp gáp xông cửa bước vào, thở hì hục.
"Y...Y Y dưới sảnh....dưới sảnh có chuyện rồi.!"
Diệp Ngọc Y vẫn còn rất bình thản, lẳng lặng đứng lên rồi bảo "Đi xuống xem sao."
Lâm Vy Lam chỉnh đốn lại mấy sấp hồ sơ cho ngay ngắn rồi tất bật chạy theo, cô vội bước tới sánh vai với Mộc Cẩm Dương vầng trán đang rỉ mồ hôi hột.
"Có chuyện gì thế chị?"_Lâm Vy Lam hỏi nhỏ.
"Chị đang còn rất hoang mang đây này, đương không lại có người đến đòi tìm gặp Y Y nhưng lại không có hẹn trước nên tiếp tân mới ngăn lại, có vậy mà cô ta quyết làm ầm ĩ lên."
Cả hai vừa đi vừa to nhỏ với nhau, cửa thang máy cũng đã mở từ lâu, Diệp Ngọc Y một thân đằng đẳng sát khí đứng bên trong, sắc thái đó làm Lâm Vy Lam khẽ giật mình.
"Y Y à...mình nghĩ hay là cậu đứng bên trong quan sát thôi được không? Chuyện này cứ để bảo vệ lo là được rồi."
Mộc Cẩm Dương cố gắng hít vào một hơi thật sâu